Chap 6: Ghen

1.8K 176 12
                                    

Xé bỏ chiếc áo của Jimin một cách mạnh bạo, Hoseok mút mát lấy điểm hồng của Jimin làm cậu rên lên liên tục. Anh thoả mãn nhìn những dấu hôn đỏ ửng kia. Miệng cười gian tà một cái, Jimin trông thật ướt át và quyến rũ. Anh tách hai chân cậu, cúi đầu xuống ngậm lấy cái thứ nhỏ nhắn đang vươn đầu đòi hỏi kia.

Jimin rên mạnh hơn, thành viên của cậu đang được bao bọc như một cái kén. Hoseok đưa lưỡi liếm dọc chiều dài, mút mát như cây kẹo ngọt. Tiếng rên dâm mĩ kêu vang cả gian phòng tắm. Anh lui lên, bắt lấy môi Jimin và đâm thẳng một lúc ba ngón tay vào. Jimin muốn hét lên nhưng lại bị nụ hôn của anh chặn họng ngay giữa cơn đau ở hạ thân. Hang động được khuếch trương đầy đủ, Hoseok rút ba ngón tay, kéo Jimin dậy đặt lên đùi, tách hai chân cậu ra quấn quanh eo, rồi đâm thẳng cái cự vật to lớn kia vào trong cậu.

Jimin hét lên. Cậu ôm chặt lấy cổ anh, găm những móng tay vào lưng anh mà cố nhịn đau.

>Chật quá đấy.-Hoseok vỗ vào hai cặp mông căng tròn của cậu

>Của...của chủ nhân to quá...-Làm với nhau không ít, nhưng Jimin vẫn không thể quen được khi anh đâm nó vào trong cậu

Hoseok nắm lấy tóc Jimin kéo cậu xuống, chiếm lấy khoang miệng cậu coi như để trấn an. Anh đâm càng nhanh, khoái cảm trong Jimin càng tăng.

>Nhanh...nhanh lên...-Cậu rên rỉ, gục mặt vào hõm cổ anh

Hoseok liếm nhẹ vành tai cậu, và nhanh chóng tăng tốc độ. Anh ra bên trong Jimin, còn cậu bắn hết lên bụng anh. Không dừng lại ở đó, họ tiếp tục âu yếm và lao vào nhau làm tình điên cuồng.

>Điên chết mất.-Yoongi lấy cái gối bịt tai lại-Không để cho người ta ngủ yên.

>Hyung có vẻ ngủ suốt ngày nhỉ? Tôi thì quen rồi.-Dino cười khi đang dọn dẹp lại đống đồ của mình

>FA cho yên thân.-Chỉ cần tưởng tượng hai thằng con trai khoả thân "ôm ấp" nhau rồi rên rỉ cũng thấy rùng mình-Kệ cho yêu nhau sến súa.

>Tôi không nghĩ sến đâu.-Dino cười ha hả, quay ra thì thấy Yoongi đã lăn ra ngủ luôn rồi, lại lẩm bẩm về mấy ông anh của nó-Rồi thì cứ nói yêu nhau đi, toàn để thằng nhóc bé tí như tôi phải ra tay với mấy cái chuyện tình cảm ba hoa biến thái nhà mấy người!-Lắc đầu thở dài tiếp tục lau dọn

Hoseok và Jimin sau khi được một trận "đã đời" thì lên giường âu yếm ôm nhau trong chăn. Vì đây là nơi ở mới, phải xa căn nhà của họ nên không thể ngủ.

>Hoseok này.-Có lẽ Jimin là người duy nhất nhỏ tuổi hơn Hosoek mà được gọi trống không như vậy (ý quên bà nó thằng mặc nê láo lếu nào đó -.-)

>Ừ?-Anh cúi xuống nhìn cậu

>Tôi muốn nằm trên, vì tôi khoẻ hơn cậu.

>Nằm trên nằm dưới thì tôi vẫn nằm trong.-Hoseok cười, hôn chụt lên đôi môi chu lên vì hờn dỗi kia-Ngủ đi.-Ôm chặt cậu vào lòng

Cơ mà người đời có câu cái mõm, à đâu cái mồm hại cái xác. Trêu ngươi con người ta rồi bày đặt ôm ấp. Cuối cùng thì cũng là ăn cái đạp cho bay mông tiếp đất thôi.

Jungkook lại ra ban công ngồi với Mingyu. Cả hai lại buôn chuyện. Có lẽ lại thân nhau hơn nhiều dù hai bên là kẻ thù. Nhưng hình ảnh lại lọt vào mắt Taehyung. Nhìn hai người cười như thế kia anh không thích chút nào. Jungkook đang cười với một người bên phe kẻ thù. Ừ đấy, Taehyung đang ghen.

Bỗng anh nhìn thấy Jungkook đưa tay lấy một chiếc lá trên tóc Mingyu. Máu sôi tận đỉnh, Taehyung lao tới túm lấy cổ tay cậu kéo ra ngoài hành lang. Jungkook rất ngạc nhiên và tay đang đỏ ửng. Cậu giật khỏi tay anh.

>Taehyung anh bị cái gì vậy?-Jungkook nhăn nhó xoa xoa cổ tay của mình

>Em dám đi với một thằng bên phe kẻ thù sao?-Taehyung chỉ về phía ban công, nhìn Jungkook

>Haha....anh đang ghen đấy à?-Jungkook cười lớn-Có thiết phải ghen vô lí tới vậy không?

>Cái gì mà vô lí hả?-Anh trừng mắt-Em không thể kết bạn với kẻ thù.

>Mingyu là người tốt. Chả lẽ em không thể kết bạn?-Jungkook quát lại anh

>Em vì nó mà lớn tiếng với anh sao?

>Em không yêu Mingyu, cậu ấy đã yêu Wonwoo rồi. Em chỉ là bạn thôi.

>Hai người cãi nhau vì tôi à?-Mingyu đi tới, đưa cái mắt khinh miệt nhìn Taehyung-Tôi không có hẹn hò với Jungkook nhà anh đâu.

>Vậy thì mày tránh xa Jungkook ra.-Taehyung chuyển qua nắm lấy cổ áo Mingyu

>Taehyung, anh quá đáng vừa thôi.-Jungkook hoảng hốt cố lôi Taehyung ra khỏi Mingyu

>Này tên kia, anh đang đụng vào bạn trai tôi đấy.-Wonwoo nghe thấy tiếng động liền đi xuống, khuôn mặt vẫn bình thản. Những người kia nghe tiếng cãi nhau cũng chạy ra xem, cơ mà không dám đụng vào.

>Bạn trai mày thì sao?-Taehyung định lao về phía Wonwoo nhưng Mingyu nhanh chóng túm lấy cổ áo anh lôi lại

Taehyung đấm cho Mingyu một cú đấm như chì. Mingyu cũng hết kiềm chế mà cho một cú đạp vào bụng anh. Lực của Mingyu rất lớn nên Taehyung không thể đứng dậy nổi. Jungkook nhìn anh với đôi mắt tràn đầy sự thất vọng.

>Yêu nhau bao lâu rồi mà anh lại như vậy sao, Kim Taehyung?-Cậu nheo mắt nhìn anh, khoé mắt ươn ướt

>...

>Nếu yêu nhau mà tới cả sự tin tưởng lẫn nhau còn không có, thì tốt nhất đừng có tiếp xúc làm gì.

Jungkook nén nước mắt quay lưng đi qua khỏi đám người đứng nhìn. Mingyu nhổ một bãi nước bọt xuống cạnh Taehyung rồi bỏ đi cùng Wonwoo.

Những người kia, có cả 5 người anh em của Taehyung cũng chán nản nhìn anh. Họ dường như hiểu được câu chuyện.

>Cậu sai rồi.-Jimin bước tới cạnh-Cậu nên xin lỗi Jungkook đi.

Quay lưng định rời đi, Jimin cảm thấy lạnh thấu xương khi nghe được câu nói của Taehyung.

>Jeon Jungkook, em được đấy.-Taehyung cười bí ẩn-Tôi sẽ khiến em phải hối hận.

Phải, những kẻ cứng đầu không dễ dàng nhận lỗi lầm của chính họ chút nào.

------------END CHAP 6---------

AN: chap 7, có thể là chap 8 nữa, mấy người đừng có giết tui nhaaa~~~ Nhào vô cmt đi *khóc*

[SEVENTEEN & BTS] | M: HAI TỘC VAMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ