Chap 14: Người Cầm Súng

1.4K 130 7
                                    

Woozi thần kinh không được tốt nên được Soonyoung đưa ra ngoài hóng gió. Hai người nắm tay nhau đi dạo và im lặng không ai bảo gì ai. Bỗng Soonyoung kéo Woozi nấp vào bụi cây đằng đó. Cậu mất đà suýt ngã, định mở miệng quát cái tên hí điên kia nhưng chiếc miệng nhanh chóng bị bịt lại bằng bàn tay của Soonyoung. Hướng mắt nhìn theo anh, cậu thấy Jungkook đang đứng tựa thân vào lan can, ánh mắt như chứa một khoảng không vô định, chứa lên một sự bi thương không hề ít. Đứng ngược chiều gió, mái tóc tím than của cậu ta hất ngược ra phía sau, chiếc áo sơ mi rộng cũng được thổi phấp phới phồng hai cánh tay lên. Chỉ biết gói gọn trong hai chữ "thiên thần", ăn đứt Jeonghan tới nơi luôn rồi.

Nhìn thấy khuôn mặt như háo sắc của Soonyoung, Woozi nổi cơn ghen tuông đập mạnh vào đầu anh một cái đau điếng. Soonyoung nhăn mặt ôm đầu, hở ra một chút là lại ăn đập. Anh chỉ tay về phía xa hơn Jungkook một chút, Taehyung mặc chiếc áo sơ mi đen được nới rộng cúc, để lộ hình tattoo hình cánh đại bàng cỡ nhỏ, bước lại gần Jungkook.

>Cậu chủ...

>Từ khi nào hyung lại gọi em như thế?-Jungkook trả lời trước khi Taehyung định nói tiếp-Hyung sợ hãi điều gì?-Cậu cười mỉm, vẫn quay lưng về phía anh

>Tôi xin lỗi.-Cách xưng hô của anh trở nên gượng gạo bất thường, như thể anh bắt ép bản thân không được thân mật với cậu

>Kim Taehyung...anh thật sự muốn thế này à?-Khóe mắt cậu đỏ hoe, nhưng cậu nhất quyết không nhìn anh

>Chúng ta kết thúc được không?-Anh cúi đầu, giọng trầm đi một tông-Là anh có lỗi, anh không xứng với em....

>Dễ dàng thật ấy!-Cậu ngẩng đầu, cố nhốt nước mắt lại không cho chảy ra ngoài, hít một luồng gió thật sâu làm đầu mũi đỏ ửng-Nếu anh thật sự nghĩ vậy, thì chia tay đi.

Taehyung thở dài, anh mong muốn cậu níu kéo anh. Chỉ một câu nói thôi cũng đủ để anh ở lại bên cậu. Nhưng hi vọng nhiều thì để lại chỉ có thất vọng gấp đôi. Rốt cuộc cậu vẫn chỉ đồng ý ngắn gọn như vậy sao? Tình yêu này là thế nào? Nó đã thay đổi từ giây phút trót dại kia rồi. Taehyung anh nên buông tay thôi. Anh biết đền đáp cho cậu thế nào ngoài câu xin lỗi? Anh vô dụng, anh không xứng làm một Dhampir, đặc biệt là giám hộ cho cậu.

Jungkook chỉ đợi giây phút anh bỏ đi, cậu mới để nước mắt mình rơi lặng lẽ. Ban đầu chỉ là giọt lệ lăn từ từ trên má, nhưng tiếng nghẹn bắt đầu vang lên khi cậu nấc nhẹ một cái. Cậu còn yêu anh, và cậu biết anh cũng vậy. Có lẽ anh không thể tha thứ cho những gì bản thân anh đã gây ra. Cậu gạt nước mắt, bây giờ, anh và cậu chỉ đơn giản là mối quan hệ chủ nhân-giám hộ. Không còn chút gì gọi là tình yêu nữa. Cậu sẽ sớm làm quen với việc này.

Nhưng mọi việc đều nằm trong mắt của Soonyoung và Woozi. Hai người chả bao giờ có cãi vã, có thì cũng chả được trận nào nghiêm túc. Vậy mà bây giờ họ mới biết trên thế gian này có một tình yêu đau khổ vậy đấy. Woozi chỉ cần nhìn thái độ thôi, cũng biết là Taehyung và Jungkook vẫn còn tình cảm rất sâu nặng. Căn bản là họ không biết cách để hiểu được nhau.


>Đừng nói là chúng ta cứ thế này nhé?-Wonwoo cau mày nhìn máu Junhui đang chảy thành vũng dưới mặt đất, cuống họng nhẹ nhàng lay chuyển do một chút thèm thuồng khi thấy máu

>Không đâu, Junhui hyung sẽ không bị thiếu máu. Chỉ cần chỗ độc đó ra ngoài, em sẽ khâu lại vết thương.-Mingyu vỗ vai Wonwoo-Còn nếu hyung ấy quá yếu, có lẽ Myungho sẽ bồi cho hyung ấy một ít máu.

>Tên ngốc, nói dễ nghe lắm!-Anh lườm phắt cậu một cái

Rầm. Tiếng động làm cả hai giật mình. Junhui bắt đầu co giật, vùng vằng trên ghế. Mingyu nheo lại đuôi mắt, chạy lại ghì chặt không cho Junhui cử động, ra hiệu cho Wonwoo kiểm tra. Anh bước tới, chạm tay vào vết thương của Junhui.

>Linh hồn của cậu ấy đang không chống cự thêm được.-Wonwoo trong thoáng chốc trở nên luống cuống, hướng mắt nhìn ra cửa sổ-Chúng ta ở trong này bao lâu rồi?

>Hơn một ngày.

>Sắp tới đêm trăng tròn. Chúng ta không thể kịp. Nếu Junhui biến đổi, cái dây thừng này sẽ chẳng có tác dụng gì đâu.

>Đưa con dao cho em đi.

>Em bị điên rồi à?-Wonwoo dường như hiểu ra ý của Mingyu-Nếu rạch thêm một vết nữa....

>Em biết là Moroi không thể thiếu máu, nhưng hãy tin em.

Jungkook đứng ngoài đó, khóc lóc cũng được khá lâu. Có lẽ chả thêm được tích sự gì. Soonyoung và Woozi vẫn ngồi đó quan sát cậu, trong khi Jungkook chả hề hay biết. Soonyoung huých nhẹ vai Woozi, khuôn miệng cố tạo khẩu hiệu nói là hãy rời khỏi đây. Nhưng có vẻ Woozi không muốn, cậu muốn ngồi đây thêm lát nữa. Bỗng cậu liếc mắt qua bên ngoài lan can, tức là hướng xuống ra ngoài lâu đài. Một người cần cây súng dài giơ lên hướng về phía Jungkook đang không để ý. Woozi chỉ về hướng đó, Soonyoung quay lại nhìn rồi lập tức đứng dậy, lao về phía Jungkook vẫn đứng kia.

>JEON JUNGKOOK, CÚI XUỐNG!!!!-Woozi gào lên một tiếng trong khi Soonyoung nhao tới, ôm lấy đầu Jungkook đang ngơ ngác ngã xuống bên kia.

Bùng! Tiếng súng nổ vang trời, khiến bức tường màu trắng bị đục vài lỗ cháy đen và bốc khói ngùn ngụt. Con người bí ẩn hồi nãy cũng biến mất trong tích tắc.....

---------END CHAP 14---------

AN: đợi lâu không ạ? Tui bận quá mà =(((

[SEVENTEEN & BTS] | M: HAI TỘC VAMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ