Chap 17: Pháp Y Hội Đồng

1.4K 123 0
                                    

Bóng dáng của Namjoon và Seungcheol lao như gió ra tận ngoài vườn sau mà hai người vừa bảo Seokjin với Jeonghan ra đó ngồi. Họ dần cảm nhận được mùi máu tanh đang sộc thẳng vào mũi mình.

Hình ảnh yếu ớt đầy đau đớn của Jeonghan lọt vào tầm nhìn của Seungcheol ngay lập tức. Anh chạy lại và đỡ cậu vào lòng mình. Khuôn mặt Jeonghan tái nhợt và cậu như muốn nói gì đó nhưng không thể. Cổ họng cậu khò khè khàn đặc. Seungcheol cố vững tâm lại khi thấy lồng ngực trái của cậu thủng một lỗ nhỏ và rỉ máu.

Còn Namjoon. Hắn vẫn đứng đó để tìm một ai đó. Tim hắn sắp nổ tung. Tại sao chỉ có Jeonghan ở đây? Một người nữa ở đâu?

>Cậu chủ! CẬU CHỦ!-Namjoon gào khản cổ, cố rướn người tìm người đó. Hắn đang sợ hãi hơn bất kì ai.

>Jeonghan, Seokjin đâu?-Seungcheol cố lay mạnh người trong lòng mình để lấy lại ý thức cho cậu

>Chúng....bắt anh ta....đi rồi...-Jeonghan thều thào, và sau câu nói đó cậu nhăn mặt, cuối cùng là ngất xỉu luôn

>Jeonghan! Jeonghan!-Seungcheol hoảng hốt ôm chặt cậu vào lòng-Namjoon, ai đó đã bắt Seokjin đi. Jeonghan nói vậy.

>Không thể nào! Tôi phải tìm Seokjin...-Namjoon khuôn mặt cắt không còn giọt máu. Hắn sẽ làm gì khi người hắn yêu nhất trở thành "một phần của Hội đồng"?

>Điên à? Bình tĩnh lại đi hyung!-Jungkook đi sau cùng Soonyoung và Woozi

>Chuyện gì thế?-Những người kia chạy ra khi nghe thấy tiếng súng

>Jeonghan hyung!-Mingyu lao tới chỗ Seungcheol-Đưa hyung ấy vào phòng đi. Chậm trễ một chút là sẽ chết thật đấy.

Chiếc lâu đài rộng vô kể của Hội đồng lại một lần nữa xảy ra chuyện. Và chỉ cần đợi một thời gian nữa, không sớm không muộn, họ sẽ nhận ra chính họ đã rơi vào những chiếc lồng dành cho những "con chuột bạch" trong phòng thí nghiệm của các "vị tiến sĩ"...

Seokjin choàng mở mắt. Xung quanh anh là một mảng đen kịt. Anh cố nhớ lại mọi thứ, anh đã bị bắn ngay sau khi anh nhìn thấy Jeonghan trúng đạn. Nhưng...tại sao anh không cảm thấy đau đớn? Cố lay động thân thể, nhưng anh nhận ra xung quanh mình là những chiếc dây xích nặng trịch, và anh đanh nằm trên một chiếc giường dài và hẹp. Đây là đâu?

>Xin chào?-Một giọng nói phát ra trong khoảng không

>Cậu là ai?

>Anh chưa cần biết đâu.-Giọng nói pha một chút trầm khàn cũng pha một chút man rợn

>Cậu đã bắn tôi...

>Không phải là đạn, mà là thuốc gây mê.-Seokjin có thể cảm nhận được tiếng cười lạnh lẽo từ cậu ta-Hơn nữa, người bắn anh không phải tôi, mà là người của chúng tôi. Tôi chỉ đơn thuần là một Dhampir với chức vụ pháp y thôi.

>Vậy còn Jeonghan?

>Ý anh là thằng nhãi tóc dài đó? Rất tiếc, hắn trúng đạn thật.-Anh có thể biết rằng người này đang rời đi-Đừng lo, anh sẽ không biến thành Strigoi đâu. Nhưng nếu muốn giữ nguyên cái mạng đó, thì tốt nhất cứ nằm im đó đi.

Bây giờ thì có thể biết là cậu ta đã đi thật rồi. Seokjin cố ngẫm nghĩ, một pháp y? Vậy cậu ta muốn gì ở anh? Khoan đã, anh vừa chợt nhận ra một điều. Pháp y, họ thường thí nghiệm trực tiếp với các thân xác...Không lẽ lũ Strigoi đó là cố tình?

>A!-Đầu của anh nhói lên một cái thật nhức. Có gì đó được gán vào trong tóc anh để nối vào các dây thần kinh trong não. Một con chíp.

>Tôi đã nói là hãy ngồi yên và đừng suy nghĩ gì cả. Tôi có thể kiểm soát anh đấy.-Âm thanh của cậu pháp y đó lại văng vẳng-Nếu như anh càng cố suy luận, thì đầu của anh sẽ càng đau thêm gấp đôi.

>Cậu hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình.-Tên thợ săn cầm theo cây súng trên tay, đứng ở một góc bí mật với cậu pháp y

>Tôi chỉ làm tròn bổn phận khi là thành viên của Hội đồng.-Cậu nhún vai ra vẻ chuyện này khá đơn giản-Đó là công việc của tôi.

>Tôi sẽ đưa cho cậu thêm một nhiệm vụ nữa.-Ông ta tiếp tục khi thấy cậu ta không thành kiến gì-Giết chết thằng nhãi đó và đẩy nó vào ngục tù Strigoi luôn đi.

>Được thôi.-Cậu ta thở dài, lay lay hai bên thái dương, tay còn lại đút vào một bên túi áo blouse trắng rộng của mình-Mà lại đây, tôi bảo cái này.

>Gì?-Ông ta nhích lên

>Gần hơn.-Và đương nhiên là ông ta làm theo. Cậu ta ôm lấy tên thợ săn. Mọi chuyện dường như đảo ngược lại khi hai mắt ông ta trợn trắng trong lòng cậu, dưới đất chỗ hai người đứng có những giọt máu tuôn ra như cái vòi hoa sen. Rút con dao ra, ông ta ngã lăn xuống đất.-Xin lỗi nhé thợ săn. Tôi có thể vì nhiệm vụ, nhưng sẽ không bao giờ phản bội đâu. Chỗ nào, dù tin hay không tin, thì ai cũng có gián điệp thôi.-Lẩm bẩm, nhét con dao lại vào trong túi áo, cậu đưa chiếc card cứng vào ổ mã code bên cạnh cánh cửa bạc sắt được bảo vệ một cách khá chắc chắn. Luồn tay qua người tên thợ săn, cậu kéo hắn đi qua cánh cửa, đáp cái xác đó xuống một ngục tối với những tiếng thều thào đói khát của những tên Strigoi.

Jeonghan được chuyển vào căn phòng của chính cậu cùng với hai người là Mingyu và Wonwoo. Cũng may, viên đạn chưa bắn trúng động mạch tim. Nhưng vết thương cũng khá nặng.

>Hyung tính đi đâu vậy?-Taehyung ngạc nhiên khi thấy Namjoon khoác chiếc áo da lên người, kèm theo chiếc cọc bạc vào đai lưng.

>Đừng hỏi khi em đã biết rõ câu trả lời.-Yoongi là một nhân vật khác cũng góp mặt tại đây.

>Hoseok và Jimin sẽ đi cùng hyung.-Namjoon nhìn Taehyung-Không biết là Seokjin bị đưa đi đâu, nhưng qua theo câu chuyện của Kwon Soonyoung, hyung đảm bảo người của Hội đồng không chết hết 100% đâu.

>Nhớ cẩn thận đấy.-Yoongi vẫn ngồi li bì một chỗ, cất tông giọng lạnh nhạt với cậu em

>Tôi nghĩ là tôi có thể giúp được chút ít.-Seungcheol bước vào-Jeonghan đã có hai cậu em của tôi rồi. Chí ít tôi cũng cần tìm ra kẻ hại Jeonghan.

>Tuỳ cậu thôi.-Namjoon nhún vai rời đi và Seungcheol theo sau

>Taehyung.-Yoongi cất giọng khi trong phòng chỉ còn hai người-Em hãy ngủ cùng phòng với Dino một thời gian đi. Hyung sẽ qua ngủ cùng với Jungkook.

>Tốt thôi.-Hai từ có vẻ là đang chiều theo ý muốn của anh, nhưng trong tâm can thì lại khác. Từ bao giờ, một chàng trai sống không nội tâm trước đây lại trở nên dối lòng thế này?!

>Hyung khuyên thật, đừng để chuyện này kéo dài quá lâu.-Yoongi đứng dậy và đi ra khỏi phòng.

Taehyung chán nản thở dài, thả cái thân lười biếng của mình lên chiếc giường với ý muốn cần chợp mắt một lúc. Đột nhiên, anh thấy một thứ gì đó đang đung đưa trên chiếc đèn chùm trần nhà...

----------END CHAP 17--------

[SEVENTEEN & BTS] | M: HAI TỘC VAMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ