Chap 29: Tiếng Súng Định Mệnh

1.2K 115 18
                                    

Jeonghan cứng chân nhìn Yoongi vẫn thản nhiên đối mắt Fanycolenz. Anh nhắm hai mắt lại, dường như chả có một lời phản đối nào, thậm chí còn thốt ra một câu đầy thách thức "Bà giỏi thì bắn đi" với bà ta. Fanycolenz nhếch môi cong hơn, giương súng lên một lần nữa. Tuy nhiên, trước khi ngón tay trỏ của bà ta kịp bóp cò, một lực mạnh đã bay đến và đạp bay cây súng trên tay của bà ta. Yoongi giật mình mở mắt khi nghe tiếng động, Jeonghan, Dino và Wonwoo cũng nheo mắt cố định hình xem người này là ai.

>Tôi cấm bà đụng vào bất kì ai trong gia đình tôi.-Chất giọng này tuyệt nhiên không thể lẫn lộn với một ai. Kim Namjoon, hắn đưa tay cảnh cáo Fanycolenz đang đứng bất ngờ ở ngay đó.

>Yoongi hyung!-Jimin chạy tới sau cùng Taehyung.

>Sao mọi người lại ở đây?-Jeonghan đảo mắt như thể tìm thêm ai đó.-Seungcheol đâu?

>Cả Mingyu nữa?-Wonwoo thêm vào

>Seungcheol bị thương chút, Mingyu ở ngoài chữa cho cậu ta rồi.-Jimin trả lời-Đám Strigoi ngoài kia bị diệt sạch sẽ rồi, đừng lo.

>Có thật là Seungcheol không sao chứ?-Jeonghan hỏi lại một lần nữa, cậu đang cố gắng giữ bình tĩnh trong lòng.

>Không sao đâu.-Jimin thở dài trả lời lại, nhận được ánh mắt hiếu kì như con mèo con của Wonwoo, cậu tiếp tục-Mingyu chỉ ở bên ngoài chữa vết thương cho Seungcheol thôi, cậu ta khoẻ như trâu ấy, chả bị gì đâu.

Đáng lẽ trong khi mọi người đang đối thoại, Fanycolenz nên vớ lấy cây súng để tấn công tất cả bọn họ. Nhưng Namjoon không hề rời mắt khỏi bà ta, còn cây súng thì ở ngay dưới chân hắn.

>Bà thật ngu ngốc khi thí nhiệm chúng tôi đấy.-Hắn nhướng máy, nghiêng đầu nhìn bà

>Các cậu sẽ không thể thoát khỏi đây.-Bà ta vênh cái cằm nhọn hoắt của mình lên

>Vậy nếu chúng tôi thoát khỏi đây thì bà tính làm thế nào?-Chiếc cửa bên trên hành lang mở ra, Suga, Jungkook, Hoseok và Seokjin đồng loạt bước vào.

>Namjoon...-Seokjin tỏ ra rõ vui mừng khi nhìn thấy hắn, nhưng anh cố kiềm chế nó lại bởi ở đây vẫn có cái phải giải quyết.

Hoseok thì bước qua Fanycolenz để chạy về phía Jimin. Jungkook và Taehyung chỉ nhìn nhau một cái e ngại rồi quay đi. Cậu vẫn ở đằng sau cùng với Seokjin và Suga.

>Đông đủ quá!-Bà ta nhếch mép, lấy trong cái túi áo blouse ra một khẩu súng lục khác.-Vậy tôi chúc các cậu may mắn trước vậy.

Đùng. Tiếng súng nổ lên vang bên tai họ khá lớn khiến tất cả mọi người phải nhắm mắt lại. Nhưng...lại thêm một tiếng súng nữa. Tất cả mở mắt trong khi không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

>Tôi sẽ không chết một mình như vậy đâu.-Giọng thều thào mang vẻ mệt mỏi của Fanycolenz vang lên.

>Hyung....


Soonyoung mở chiếc áo khoác của mình rộng ra để che cho Woozi khỏi bị trúng bất kì viên đạn nào từ những tên lính đằng sau. Tuy nhiên kể ra thật kì lạ, anh không biết trình bắn của những người này tới đâu mà cả anh lẫn cậu còn chưa bị trúng tới một cái. Hoặc cũng do tài né tránh của anh quá giỏi và còn dẫn cậu theo. Tới một ngã ba phía trước, Soonyoung nhìn vào con đường rẽ ngang, một "tập đoàn" Strigoi lao ra như gió và rất nhiều, có lẽ nơi này gần ngục tù Strigoi. Cân thời gian cho những tên bảo vệ chạy tới đây, Soonyoung buông áo khoác ra, nắm tay Woozi rồi chạy đi thật nhanh. Những tên Strigoi chạy tới, đâm vào những kẻ lính đang hớt hải đuổi theo anh và cậu. Tưng kia chắc cũng đủ để làm một bữa tiệc no nê cho đám Strigoi. Soonyoung kéo cánh cửa xếp giữa hành lang lại và cùng Woozi đi tiếp.

>Cậu làm tốt lắm đấy!-Woozi tặc lưỡi

>Ừ.-Cả người anh sướng rơn lên khi nghe lời khen ngợi từ cậu.-Nhóc lùn đáng yêu.

>Hí khùng đáng ghét!-Woozi lườm anh một cái

>Tớ vừa mới cứu cậu đấy.-Soonyoung xị mặt xuống, trông như cái bánh bao ngâm-Cậu không thấy tớ rất ngầu à?

>Không đấy!-Cậu gắt lên-Trông như một con cào cào.

>Vậy mà khen tớ làm tốt, đồ vừa đấm vừa xoa.-Soonyoung lầm bầm trong miệng

>Cậu nói cái gì cơ?-Woozi trợn ngược hai mắt lên nhìn anh

>Không có gì...

Hai người đi ra cổng chính, bắt gặp hai tên bảo vệ nữa. Soonyoung cũng giải quyết chúng chỉ bằng mỗi cái vả vào mỗi tên khiến chúng bất tỉnh. Anh và cậu chạy ra góc cây như những gì đã hẹn và gặp Mingyu đang quỳ gối trên mặt đất, nằm lên đùi cậu là Seungcheol với khuôn mặt ướt nhẹp toàn máu đỏ. Vernon và Seungkwan đang ra sức giúp Mingyu. Myungho và Junhui ngồi cạnh với khuôn mặt hết sức lo lắng.

>Chuyện gì đã xảy ra vậy?-Woozi chạy tới và hỏi

>Seungcheol hyung bị cào.-Junhui trả lời trong cơn lo lắng-Vết thương không lớn, nhưng để cứu được thì hyung ấy sẽ mất khá nhiều máu.

>Bây giờ thì đã khá hơn chưa?-Tới lướt Soonyoung quan sát tình hình của người anh cả

>Hyung ấy mất ý thức rồi.-Junhui thở dài-Điều quan trọng nhất là đừng để Jeonghan hyung biết chuyện này.


Yoongi mở mắt và nhìn xung quanh. Fanycolenz đã bất động hoàn toàn. Nhưng điều khiến anh hoảng sợ nhất chính là Suga. Cậu đã ăn trọn một nhát súng từ phía bà ta. Lồng ngực cậu rỉ ra máu, và vị trí đó là ở tim. Seokjin nhanh chóng đỡ lấy cậu trước khi cậu ngã xuống. Máu chảy ra càng lúc càng nhiều, nhiều tới nỗi khuôn mặt của Suga dần tái nhợt đi.

>Yoongi hyung....

-----------END CHAP 29-------

[SEVENTEEN & BTS] | M: HAI TỘC VAMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ