Chap 23: Gia Đình Của Chúng Ta

1.2K 122 7
                                    

Fanycolenz tỉnh dậy sau khi bà ta mơ một giấc mơ khá kì lạ. Đó là một cơn ác mộng, khi bà ta thấy toà nhà Tuyết do chính bà ta phụ trách quản lí "nhuốm" một màu đỏ. Một điềm báo cho thấy rằng bà ta cần phải bảo vệ nơi này ngay bây giờ. Đã phải mất rất nhiều năm với các mưu mô kế hoạch để bà ta leo lên chức quyền nắm giữ toà nhà pháp y này, một chức quyền chỉ đứng sau Viện trưởng.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi bước vào căn phòng tối, nơi giam giữ Seokjin. Anh bị bịt mắt lại bằng một chiếc vải đen, cả người vẫn trói trên chiếc ghế thí nghiệm kia. Dù bị bắt cóc, nhưng cậu vẫn thường xuyên đưa một vài bịch máu cho anh lót dạ.

>Lại là cậu à?-Anh hỏi trong khi bản thân không thể nhìn đối tượng trước mặt

>Ừ.

>Tôi thắc mắc...tại sao từ khi tới đây, tôi chỉ gặp mình cậu?-Seokjin cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, nhất là về chất giọng của người này. Thậm chí là cậu ta còn chả hãm hại anh, tất cả những gì cậu ta nói với anh cũng chỉ là một sự hăm doạ nho nhỏ.

>Đó là nhiệm vụ.-Một câu trả lời ngắn gọn và chính đáng-Hôm nay tôi sẽ thả anh đi.

>Đây có phải nhiệm vụ không?-Anh hỏi đầy nghi hoặc, Namjoon chắc chắn sẽ không thể tìm ra nơi này ngay lập tức để chiến đấu với nơi này, nhưng cũng chả có lí do gì bắt anh tới đây rồi lại thả đi vô cớ như vậy.

>Không.-Đúng như những gì anh nghĩ-Đáng ra anh phải bị hành hạ hơn thế này. Nhưng vì anh là nhiệm vụ của tôi, họ sẽ chả kiểm tra cách tôi hành xử với anh như thế nào đâu.

>Tại sao cậu lại không hãm hại tôi nhỉ?-Anh cười khểnh, chắc anh sẽ chả quen biết gì người này, vậy mà cậu ta lại đối tốt với anh như thế.

Cậu không trả lời câu hỏi đó. Hai tay vòng qua đầu anh và kéo chiếc vải đen ra. Seokjin chậm rãi mở mắt để thích nghi với ánh sáng từ bóng đèn nhỏ lơ lửng trước mặt sau nhiều giờ bị bịt mắt lại. Anh đảo mắt tìm người kia.

>Yoongi???-Bảo sao giọng nói lại quen thuộc tới như vậy, cớ gì anh lại không thể nhận ra đứa em trong nhà của mình chứ. Nhưng Yoongi này...có một vài điểm rất khác. Mái tóc màu bạc hà, không phải màu đen tuyền kia, và với một người lười biếng như Yoongi thì sẽ chả bao giờ tự thân vận động đi làm pháp y cả.

>Tôi không phải Yoongi.-Cậu cười ma mị-Và tôi chắc rằng Yoongi hyung đã kể cho anh nghe về tôi.

Fanycolenz chạy hết tốc độ để xuống cánh cổng chính, yêu cầu bảo vệ đứng chặn cổng, không cho bất cứ ai vào đây. Sau đó bà chạy đi tìm cậu.

>Suga.-Bà kéo cậu lại khi thấy cậu đang đi lại ở hành lang

>Có chuyện gì?-Cậu nhìn bà thật điềm tĩnh.

>Giết chết tên Seokjin đó.-Bà nắm chặt hai vai cậu-Mau lên!!!

>Bà nói gì?

>Đây là nhiệm vụ, Min Suga.-Bà trừng hai con mắt của mình lên.

>Tôi đang hỏi bà có chuyện gì xảy ra đấy.-Cậu gắt lên trong sự khó hiểu-Tôi cần phải biết gì đó.

>Tôi mơ...tôi mơ thấy bọn vùng 17 và vùng Bangtan tới tấn công chúng ta.-Bà nói thật nhanh trong sự run rẩy-Không thể để điều này xảy ra. Cậu cần phải giết chết người kia ngay.

>Thưa bà, đó chỉ là giấc mơ thôi, sẽ không có gì đáng xảy ra đâu.-Suga nói một cách trấn an-Mau đi nghỉ đi, tôi nói thật đấy.-Bạo dạn vỗ mạnh vài phát vào vai bà, cậu bước đi thẳng.

Khi chắc chắn rằng mình đã khuất tầm nhìn của Fanycolenz, cậu mới cười một cách bí ẩn. Nhìn mấy tên bảo vệ đứng canh ngoài kia, cậu ra lệnh cho họ không cần gác nữa. Sau đó mới quay về phòng làm việc của mình.

>Đi thôi.-Cậu nhìn Seokjin đang ngồi bất an bên trong này-Nhanh lên, Fanycolenz không ở đây.

Anh đứng dậy và nhanh chónh chạy theo cậu. Thay vì đi lối chính, Suga lại dẫn anh vào lỗi rẽ ở một ngách cầu thang nhỏ.

>Tôi sẽ đưa anh thoát khỏi đây. Nếu Fanycolenz hỏi, tôi sẽ nói là tôi đã giết anh và đẩy anh vào ngục tù Strigoi.-Suga vừa cầm chiếc đèn pin để soi sáng lối đi, vừa đi trước vừa nói.-Bà ta sẽ không phát hiện ra đâu.

>Còn cậu thì sao?

>Tôi vẫn ở lại đây thôi.

>Vậy chả lẽ cậu không muốn đi cùng chúng tôi...và tái ngộ với anh trai cậu?-Câu hỏi làm những bước đi của Suga phải khững lại

>Tôi không thể, bà ta sẽ tìm tới tận nơi và giết hết tất cả chúng ta.-Khoé môi vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp chứa chan những sự chua chát và cay đắng.

>Chúng ta sẽ đấu lại với bà ta. Cậu đừng lo, chúng tôi cũng quen với những người bạn bên vùng 17, họ sẽ giúp chúng ta.

>Cứ đi đi đã. Tới đâu thì tới.-Cậu nhận ra mắt của mình đang cay xè và đỏ dần lên, chớp chớp mắt để kiềm lại nước mắt, cậu đi tiếp.-Nếu như giết chết cả toà nhà này, tôi sẽ đi cùng các anh. Còn nếu không, tôi sẽ ở lại, và sống cuộc đời còn lại của mình với thân phận một pháp y.

Lối tắt dẫn qua một khu vườn hoang, Suga chỉ đường cho Seokjin và cậu quay lại vào trong.

>Suga này...-Seokjin gọi làm cậu quay lại nhìn anh hiếu kì-Cảm ơn cậu.

>Ừ.

>Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ không để cậu lại một mình đâu.-Anh nhún vai và tiến về phía cậu-Họ đang tới đây đấy. Gia đình của chúng ta...

----------END CHAP 23------

Welcome back~~~

[SEVENTEEN & BTS] | M: HAI TỘC VAMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ