Chap 10: Trận Chiến Tại Vùng Bangtan

1.5K 137 13
                                    

Tất cả đều sốt sắng chạy quanh lâu đài tìm Taehyung mà không thấy anh đâu. Đương nhiên những người bên vùng 17 cũng giúp một tay. Seungcheol tìm thấy một chai bia đã cạn và đưa cho Seokjin xem có manh mối gì không. Không chỉ Seokjin, ngay cả 5 người kia cũng phát hoảng. Taehyung có tửu lượng rất kém, uống năm hớp đồ uống có cồn đã bắt đầu chóng mặt nói nhảm, đây còn cạn cả 1 chai. Chắc chắn mất ý thức mà hành động hồ đồ. Jungkook còn chưa tỉnh, tên này đã làm cả đám thêm lo lắng.

>Không thấy.-Jeonghan sau khi khám xét xung quanh liền trở lại

>Rốt cuộc nó đi đâu???-Yoongi cảm thấy rất mệt mỏi, đã yêu nhau thì đừng có làm ảnh hưởng tới cái bộ não này của hyung chứ.

>Có khi nào về vùng Bangtan không?-Joshua chỉ buột miệng nói chơi, ai ngờ lại bị mấy người kia nhìn như muốn thủng mắt

>Tôi nghĩ Joshua nói đúng.-Hoseok lên tiếng-Nhưng mà thật à???

>Chắc chắn chỉ có vậy thôi.-Namjoon thở hắt-Cơ mà vùng Bangtan hiện đang bị bọn Strigoi lục sùng, Taehyung về đó không lẽ sẽ bị tấn công mất.

>Chúng ta đi cứu cậu ấy đi.-Jimin nghe vậy liền cuống lên

>Được thôi, còn Jungkook...-Seokjin định cùng cả đám rời đi nhưng lòng lại bất an cho cậu em đang hôn mê

>Tôi sẽ ở lại chăm sóc anh ta.-Dino lườm huýt Seokjin-Đừng tưởng bở, tôi vì coi Yoongi hyung là bạn thôi.

>Cảm ơn.-Seokjin cúi đầu, nghĩ lại hành động ban nãy đúng là đáng xấu hổ. Anh còn có thể cảm nhận Mingyu, Wonwoo, Soonyoung và Jihoon đang lườm mình nữa.

>Em sẽ ở lại, các hyung cũng đi giúp họ đi.-Dino phát ngôn làm Junhui trợn cả mắt

>Hyung không đi.-Junhui phản kháng

>Bọn Strigoi sẽ nhanh chóng tìm lại chỗ này thôi. Chiến đấu càng đông càng tốt.-Dino biết Junhui là người cứng đầu, nhưng nó hy vọng lời nói của nó sẽ giúp ích đôi chút

>Thôi cũng được.-Soonyoung thở dài-Junie, coi như làm việc từ thiện đi.

>Cái gì mà "từ thiện"?-Hoseok gắt lên, tên kia rõ là đang đá đểu bọn này

>Vậy muốn tự và trở thành Strigoi hay muốn được bọn này góp sức đây?-Wonwoo khoanh tay đắc ý, lời lẽ của Soonyoung quả là luôn làm người khác tức đến chết

>Cãi nhau xong chưa? Mau đi thôi.-Namjoon chẹp miệng

>Tụi em sẽ ở lại.-Seungkwan thì thầm gì đó với Vernon rồi gọi với Seungcheol-Không thể để Dino ở lại một mình chăm sóc người kia.

>Cũng được.-Seungcheol gật đầu-Nhớ cẩn thận.

16 người để lại Vernon, Seungkwan và Dino ở lại rồi rời đi. Giữa đường đêm tối, mùi đất ẩm bốc lên làm ai cũng khó chịu. Tiếng quạ kêu quang quác tới rợn tóc gáy. Đi giữa đường, Jimin bỗng sượt chân, nhưng Junhui đi sau đã với tay nắm lấy cậu kéo lên. Hoseok phát hiện có chút hoảng nên đã chạy lại hỏi han Jimin, nhân tiện hai người cũng cúi đầu cảm ơn. Junhui cũng gật lại cho qua loa, Myungho thấy thế liền huých vai anh một cái. Ý bảo bớt ra dáng chảnh choẹ đây.

Taehyung tỉnh dậy, anh nheo mắt một lúc, rồi hoảng hốt nhìn xung quanh. Chỗ này tối om, nhưng không khó để anh nhận ra đây chính là nơi ở cũ của vùng Bangtan. Taehyung tự hỏi tại sao bản thân lại tới đây. Và anh lập tức hối hận khi nhớ ra bản thân đã uống bia.

Bỗng lùm cây sau lưng trở nên sột soạt. Taehyung quay lưng lại, anh lùi vài bước. Chỗ vùm cây nhô lên một cái đầu xám ngoét. Nó nhìn anh với đôi mắt thèm khát. Thì ra bọn Strigoi vẫn ở đây. Taehyung quay lưng định chạy, nhưng đã có hai tên nữa đứng trước mặt. Anh lừ mắt nhìn chúng, tay thò vào đai quần lấy cọc bạc. Một trong hai tên lập tức lao về phía anh, Taehyung đưa tay bóp lấy cổ, tay cầm cọc đâm thẳng vào tim nó. Hai tên kia lập tức tiến lên khi thấy đồng bọn chết. Taehyung định giơ tay đâm tiếp nhưng một mình anh không thể chống lại hai tên Strigoi to lớn này.

Anh bị chúng đè xuống. Hai tên Strigoi như hai con zombie, định đưa móng tay lên xé xác anh trong chớp mắt. Nhưng một ngọn lửa không biết từ đâu vụt tới, thiêu cháy một lúc hai tên Strigoi và chúng ngã ra hai bên. Anh ngóc đầu dậy, nhìn thấy Wonwoo mở cổng tiến vào, sau đó là mọi người.

>Taehyungie.-Jimin nhanh chóng chạy tới đỡ anh dậy-Không sao chứ?

>Tớ ổn.-Taehyung thở hổn hển, vẫn còn đang choáng váng

>Lần sau làm ơn đừng có đi lung tung nữa. Cũng đừng uống bia rượu gì nữa nhé.-Jimin phủi quần áo cho cậu bạn thân

>Ừ...tớ biết rồi.-Taehyung cúi đầu khi nhận ra mọi người đang nhìn mình. Có lẽ họ đều biết chuyện của Jungkook rồi.

Rầm. Một tên Strigoi nhảy từ trên cửa sổ tầng hai xuống. Hắn đưa đôi mắt đỏ lừ nhìn mọi người. Sau đó từ tứ phía, rất nhiều Strigoi khác ngoi ra. Taehyung nắm tay Jimin, từ từ lùi lại phía những người kia.

>Quá đông.-Seokmin thốt lên, cậu thấy tự tin hơn khi Joshua đột ngột nắm lấy tay cậu như một lời chấn an

>Chạy là chết, chỉ còn nước tấn công thôi.-Jimin tạo một tư thế đề phòng nhìn lũ Strigoi chưa động đậy mà nhìn mình kia

>Này?!-Taehyung liếc mắt ra nhìn những người vùng 17 phía sau

>Gì?-Mingyu đáp lại trước

>Tôi nghĩ chúng ta cần hợp lại để đấu với chúng, lượng Strigoi lên quá đông rồi.

>Bộ bây giờ không hợp lại thì một nhóm chạy một nhóm đấu chắc?!-Myungho thở dài ngán ngẩm nhìn Taehyung

>Kết hợp đi, nhưng sau trận đấu này, chúng ta có còn là kẻ thù hay không?!-Tới lượt Seokjin

>Kẻ thù đôi lúc sẽ trở thành bạn thân. Bây giờ bớt phàn nàn sến súa mà đi tiêu diệt mấy tên kia đi. Tôi không muốn mất sức.-Jeonghan lườm Seokjin, thì ra thôi miên nên lũ kia mới đứng yên được-Sức tôi hiện không có nhiều, chúng sắp tỉnh lại đấy.

Bọn Strigoi bắt đầu cử động những ngón tay, sau đó vặn vẹo đầu. Suy ra thuật thôi miên của Jeonghan đã vô hiệu, bởi Jeonghan đang không có nhiều sức lực thôi miên một số đông như vậy. Một tên Strigoi nhe nanh, di chuyển về phía những người đang đứng đó....

---------END CHAP 10---------

AN: sorry do bận học nên Woyi ra chap muộn nha :((( mà mấy người quá đáng lắm >< Tui muốn một cái cmt khó vậy à?????

[SEVENTEEN & BTS] | M: HAI TỘC VAMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ