Chap 26: Cắt Quyền

1.1K 114 6
                                    

Tên Strigoi gầm gừ bước về phía Joshua, anh đưa mắt ra hiệu cho Seokmin. Cậu đứng dậy, hai mắt long lên sòng sọc, cầm cọc bạc lao tới xuyên qua tim của nó từ đằng sau. Tới khi tên Strigoi lăn ra đất, cậu tự động xé vạt áo của mình rồi buộc cổ tay của anh lại.

>Anh mới là đồ ngốc đấy.-Vừa cuộn vài vòng cổ tay anh, cậu vừa nói-Tại sao lại cắt vào cổ tay chứ? Nếu chúng động mạch thì em phải làm sao?

>Không sao đâu mà.-Anh cười trấn an với cậu.

Seokmin chỉ hừ nhẹ, rút chiếc cọc đang ghim trong tim của tên Strigoi, cậu nắm tay anh kéo đi.


Hoseok đi theo Seokjin và Jungkook. Phải nói một điều rằng, cả ba người đều là Moroi. Chỉ có Jungkook có pháp thuật lửa thì còn tốt hơn một chút. Thay vì đi ra ngoài hành lang ánh sáng kia, ba người lại đi bằng lối tắt. Cả đường tối mù mịt, chỉ ngửi thấy những mùi bụi bám đầy xung quanh, không khéo sẽ bị hư phổi tại chỗ. Nơi này có lẽ quá lâu không một ai đi vào rồi.

>Ở đây có lẽ an toàn hơn.-Jungkook hơ một ngọn lửa trên tay và đi đầu.-Yên ắng thật đấy.

>Lối tắt này sẽ dẫn đi đâu?-Hoseok hỏi một cách đầy hiếu kì

>Em không nghe Soonyoung nói hả?-Seokjin bật cười, chả hiểu tại sao lại cười nữa. Có lẽ là vì câu hỏi ngu ngơ đấy của Hoseok. Dù gì thì "thằng nhóc" này ít khi tập trung điều gì đó lắm.-Phải tìm cách trốn thoát. Trốn được tới đâu thì trốn thôi.

>Chờ đã hyung.-Jungkook khựng lại bên cạnh một cái bàn cũ kĩ kín bụi và trở nên xám ngoét.-Một cái hộp.

Nhìn kĩ qua khe hộc bàn thì đúng là có một cái hộp thật. Seokjin thò tay vào và rút nó ra. Hàng tá bụi bay tứ tung khiến cả ba ho sặc sụa. Rào. Không biết nước từ đâu ra để diệt chỗ bụi này trong chớp mắt. Và nhìn qua loa thì chả ai có khả năng ngoài Hoseok kia. Chiếc hộp một nhoáng được rửa sạch.

Seokjin mở chiếc hộp ra, bên trong chả có gì ngoài một cuộn giấy được  buộc lại bằng một cái nịt. Khi mở nó ra, ánh mắt của anh loé lên một sự đắc thắng không hề nhỏ.

>Bản đồ của toà nhà này...


Minghao nhất quyết không cho Junhui bước ra ngoài. Cậu bắt anh phải trốn sau gầm cầu thang để cậu một mình đấu với ba tên Strigoi to tướng trước mặt. Anh biết cậu sợ rằng từ tai nạn đợt trước, cậu sẽ không để anh gặp chuyện nữa. Đây là trách nghiệm của một Dhampir. Minghao có lẽ đã cảm thấy có lỗi rất nhiều khi đã không bảo vệ được anh hôm đó. Tuy nhiên anh phải công nhận một điều, cậu dù ốm nhách, nhưng sức mạnh của một Dhampir của cậu quả không thể coi thường. Chắc chắn rồi, vì trước đây anh đã bắt cậu luyện tập rất nhiều. Tuy nhiên cũng chỉ là trước đây...lúc còn ở nhà.


Soonyoung và Woozi chắc chắn sẽ chả có gì đáng lo. Thay cho Seungcheol thì anh là người có khả năng lãnh đạo nhất Vùng 17. Thường là một người đi tuần, là một người mạo hiểm và thực hiện chúng nhiều hơn cả Mingyu, những kĩ năng và kinh nghiệm anh có được thật sự phải rèn luyện rất rất lâu mới có được. Từng cú đấm, và cả những cú đá giáng lên từng tên Strigoi. Anh chả cần tới cọc bạc cũng có thể hạ được vài ba tên này. Woozi thì đương nhiên vẫn thản nhiên. Cậu ngồi trên chiếc bàn gỗ, thả hai chân xuống và thản nhiên đung đưa. Mắt ánh lên vẻ hứng thú với trận chiến trước mặt. Quả nhiên, sức mạnh của Soonyoung chưa bao giờ làm cậu thất vọng.

Seungkwan và Vernon thay vì chiến đấu thì cả hai lại đưa nhau chạy trốn. Bằng một cách nào đó thì lối cả hai đi lại khá an toàn. Nãy giờ thật sự không có một bóng dáng Strigoi hay bất kì tên bảo vệ tay cầm súng nào.

>Cẩn thận.-Vernon kéo Seungkwan nấp vào một góc tường. Nó lấy một miếng gương vỡ đưa ra xa, quả nhiên đằng sau có bóng người. Từ vị trí này nếu yên lặng sẽ không bị phát hiện.-Có bảo vệ.

Seungkwan nhìn qua bên cạnh có một cánh cửa sắt bị khoá. Cậu ra hiệu cho Vernon nhìn tên bảo vệ đằng xa kia, sau đó dùng cọc bạc gẩy nhẹ cái cửa ra. Rất may nó không phát ra tiếng quá lớn, hơn thế thì chướng ngại ở kia là một tên bảo vệ chứ không phải một Strigoi tai thính như tai mèo hoang.

>Một đường trèo lên ống thông gió.-Seungkwan ngó đầu vào trong và nhìn lên bên trên.-An toàn đấy. Vernon, cậu lên trước đi.

>Còn cậu?-Vernon hỏi lại nhưng vẫn không quên đề phòng ngoài kia.

>Tớ theo ngay sau.-Seungkwan bò ra nhường chỗ cho Vernon-Vì cậu là Moroi nên cần đi trước. Và cậu cũng là chủ nhân của tớ nữa.

Vernon thở dài thườn thượt. Nó ngoan ngoãn trèo lên trước và Seungkwan bò vào ngay theo sau.

>Nào, đưa tay đây.-Lên tới nơi, Vernon không quên ngó xuống kéo giúp cậu bạn.

Seungkwan đưa tay lên, nhưng chết tiệt. Ban nãy quên đóng cái cửa lại, tên bảo vệ đã nhìn thấy và hắn bò theo. Trước khi Seungkwan kịp leo lên, hắn túm lấy cổ chân cậu và giằng giật. Bằng một lực mạnh, cậu đạp hắn ngã xuống cái thang trèo để leo lên ống thông gió. Lưng hắn va mạnh vào cánh cửa sắt khiến nó tự động đóng sầm lại. Seungkwan hoàn thành việc leo lên trên. Bỗng dưới kia bị đục ra một lỗ hổng khá to, sau đó là nước chảy ra tự động y một cái vòi hoa sen, ý định dìm cho tên bảo vệ chết kẹt và đuối nước dưới đó.

>Vernon à, hơi bị tuyệt đấy.-Seungkwan đóng nắp ống lại và bật ngón cái về phía Vernon.

>Tớ sẽ không để yên cho bất kì ai chạm tới cậu đâu.-Nó nhún vai, môi hơi trề ra.


Suga và Yoongi lại đi ngược về hướng phòng thí nghiệm. Ở đó có chứa điểm yếu của Fanycolenz, một loại hoá chất, chỉ cần hất một giọt cực nhỏ vào người bà ta thì bà ta sẽ bị liệt ít nhất một cái chân.

>Tôi là pháp y Min Suga, đã có quyền tự do đi lại tại Toà nhà Tuyết.-Hai tên bảo vệ đứng chặn trước mặt cậu và anh, tuy nhiên Suga không hề tỏ ra sợ sệt, cậu đưa tấm thẻ thông hành của mình ra trước mặt hai người họ.

>Cậu thì không sao, nhưng người đằng sau chưa có thẻ thông hành, phải bị bắt giữ.-Một trong hai tên đưa ánh mắt về phía Yoongi đang đứng ngay sau Suga.

>Đây là anh trai tôi, tôi cũng có quyền đưa anh ấy theo. Anh ấy không phải thích khách, mà là người quen của pháp y.-Suga nắm chặt tay anh và đưa vào trong túi áo blouse của mình.

>Min Suga, tôi tuyên bố một điều.-Fanycolenz tự dưng từ đằng sau hai tên bảo vệ bước ra.-Cắt quyền tự do đi lại trong Toà nhà Tuyết của cậu. Và thẻ thông hành của cậu...hết tác dụng.-Rồi bà quay sang hai tên bảo vệ.-Hai cậu biết rõ luật, nếu gặp người không có thẻ thông hành mà dám ngang nhiên đi lại trong toà nhà này, thì sẽ xử lí thế nào rồi đấy.

Nói xong, bà ta đắc thắng quay lưng bỏ đi. Hai tên bảo vệ nhìn nhau, rồi qua ra nhìn Suga và Yoongi đang đứng người, giơ hai khẩu súng về phía họ...

--------END CHAP 26-------

Happy new year~~~

[SEVENTEEN & BTS] | M: HAI TỘC VAMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ