Chap 27: Chia Cắt

1.1K 112 7
                                    

Đùng. Suga đẩy Yoongi qua một bên rồi cậu cũng tự tránh qua bên còn lại. Viên đạn bị bắn trượt và nó chả làm ai bị thương. Nhưng hai tên bảo vệ vẫn hướng súng qua Suga và Yoongi.

>Chúng ta sẽ gặp nhau ở ngã rẽ cầu thang nối nhau bên đó và bên này. Hyung mau chạy đi-Suga chỉ về hướng của Yoongi rồi sau đó quay lưng bỏ chạy-Nhớ đó hyung, đừng để bị thương!

Yoongi lo lắng cho em trai nhưng anh vẫn phải quay lưng bỏ chạy. Anh tin với khả năng của Suga thì cậu vẫn có thể trốn thoát được. Hai tên bảo vệ chia nhau ra đuổi theo hai người. Yoongi xoay người rẽ vào một ngách, nhưng anh lập tức phải chửi thề khi...một tên Strigoi đang ở ngay trước mặt anh.  Tên bảo vệ đuổi theo ngay sau nhưng hắn cũng phải ngập ngừng khi bắt gặp nó. Tên Strigoi chuẩn bị giơ móng vuốt của mình lên và lao về phía Yoongi trước, bởi nó thèm khát máu Moroi hơn máu con người hoặc Dhampir. Nhưng bỗng dưng nó lại chuyển đối tượng qua tên bảo vệ. Thậm chí là nó thản nhiên bước qua Yoongi và lao về phía hắn, xé xác hắn như một miếng đùi gà ngon lành. Chưa kịp hiểu điều gì xảy ra, Yoongi bị một bàn tay nắm lấy và kéo vào trong một ngách nhỏ khác.

>Có bị sao không?-Jeonghan, Dino và Wonwoo ở ngay đây. Jeonghan đã kéo anh lại, còn Dino có vẻ đang cố chặn thứ gì đó sau lưng Wonwoo. Máu. Có lẽ Wonwoo đã bị thương.

>Không. Cảm ơn cậu.-Yoongi thở dài, anh có thể biết Jeonghan đã sử dụng thuật Thôi miên của bản thân.

>Đi thôi.-Jeonghan định quay lưng bỏ đi.-Tên Strigoi đó sau khi "no nê" thì nó sẽ bị đứng hình ở đó một lúc lâu đấy, tôi tính cả rồi. Còn em trai anh đâu?

>Chúng tôi tách nhau ra, và hẹn nhau ở ngã rẽ cầu thang nối nhau.

>Ngốc thật khi tách nhau ra.-Jeonghan lẩm bẩm

>Còn người này bị sao đây?-Yoongi chỉ về phía Wonwoo

>Hyung ấy bị trúng đạn.-Dino trả lời thay Jeonghan-Đi thôi, không có nhiều thời gian đâu. Đi tìm em trai của anh đã.


Đám Strigoi nằm ngả ngốn và chồng chất lên nhau. Năm người thở hồng hộc như cố tìm lấy một chút không khí sau khi diệt hết một đám quỷ này. Seungcheol bắt đầu cảm thấy chóng mặt, anh lùi về sau vài bước, lấy tay che mặt và day day hai bên thái dương.

>Hyung sao vậy?-Mingyu nhận thấy tình hình bất ổn liền lao tới đỡ lấy anh-Chết tiệt! Anh bị cào rồi!

>Cậu đưa Seungcheol ra ngoài gốc cây kia trước đi, chúng tôi sẽ vào trong kia tìm người.-Namjoon vỗ vài cái vào vai cậu-Nhanh lên.

Mingyu chỉ gật đầu rồi đem Seungcheol cõng lên vai và chạy đi. Tới gốc cây, cậu đặt anh xuống, vén mái tóc dày cộp của anh qua một bên để kiểm tra vết thương bên thái dương. Máu đã đông lại, và vết thương sưng lên, tím bầm. Mingyu thở dài, đối với cậu thì vết thương chưa quá lớn như Junhui. Cậu nhìn xung quanh và lấy một viên đá cứng, chọc thủng vết thương của Seungcheol ra. Anh lúc này đã ngất, ý thức chỉ cảm nhận được một ít đau đớn nên chân mày bất giác nhăn lại. Máu chảy ra khá nhiều như cái vòi nước, ướt đấm gấu quần của Mingyu và lan ra một mảng đất. Nhận ra bên cạnh mình có một miếng thuỷ tinh bé đã dính đầy đất và cũ mèm. Cậu vui mừng nhặt nó lên, thổi hết bụi và dùng áo lau chỗ đất bẩn đi, cầm tóc chỗ vết thương lên để xén đi một ít.

>Em xin lỗi nhé hyung, chỗ tóc này vướng quá. Hyung đừng lo, hyung sẽ sống thôi.

>Mingyu hyung.-Seungkwan và Vernon chạy tới-Seungcheol hyunh bị sao đây?

>Bị thương một ít. Hai đứa đã thoát bằng cách nào?-Mingyu vừa hỏi vừa thực hiện phương pháp cứu chữa.

>Ống thông gió.-Vernon trả lời-Nó dẫn bọn em tới nhà vệ sinh đằng sau Toà nhà. Ở đó chả có ai, bọn em trèo qua bằng cửa sổ.

>Để em giúp hyung.-Seungkwan kéo Vernon ngồi xuống ngay cạnh thân xác của Seungcheol


Suga vẫn chưa tìm được cách trốn thoát khỏi tầm nhìn của tên bảo vệ. Cậu cắm đầu chạy và không hề ngoái lại đằng sau nhìn hắn. Từng viên đạn hắn bắn ra đều bị trượt và đó là điều may mắn nhất cậu gặp được hiện tại. Trước mặt cậu hiện ra một lối rẽ và cậu chạy vào đó, bắt gặp một cánh cửa gỗ cũ kĩ. Suga nấp mình vào sau cái tủ lớn, để chắc chắn rằng tên bảo vệ đã chạy thẳng và không rẽ vào đây, cậu mới an tâm. Dùng chân đạp gãy chiếc khoá quèn ở cánh cửa, Suga mở nó ra và chạy vào trong.

>Giật mình!-Một giọng nói thốt lên ngay cạnh Suga, cậu quay sang thì thấy có ba người đứng nhìn cậu.-Suga?-Cậu có thể nhớ được người này là Hoseok.

>Chuyện gì đã xảy ra? Yoongi đâu?-Seokjin với tay đóng cánh cửa lại

>Fanycolenz đã cắt quyền tự do của tôi rồi. Cả thẻ thông hành nữa.-Suga vừa thở vừa nói-Tôi và Yoongi gặp hai tên lính, hai người đó chia nhau ra và đuổi theo bọn tôi. Chúng tôi hẹn nhau ở ngã rẽ cầu thang nối nhau. Đừng nói là nãy giờ ba người đi bằng lối tắt này nhé?

>Bọn tôi tìm được một cái bản đồ.-Jungkook giơ cuộn giấy ố vàng lên-Anh có thuộc hết mọi ngóc ngách của toà nhà này không?

>Không. Nó rộng như một cái mê cung vậy.-Suga lắc đầu, cầm lấy bản đồ và mở nó ra.-Có bản đồ thì tốt, đi thôi.

>Đi đâu?

>Tìm anh trai tôi, sau đó tới chỗ Fanycolenz. Tôi biết điểm yếu của bà ta.

----------END CHAP 27-----

[SEVENTEEN & BTS] | M: HAI TỘC VAMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ