Chap 16: Thợ Săn Bí Ẩn

1.6K 129 11
                                    

Myungho hết sức ngạc nhiên trước sự tỉnh dậy đột ngột của Junhui. Hiện tại trong lòng cậu có hai thứ cảm giác, một là hạnh phúc khi đã cứu được anh, hai là...cậu mắc cỡ. Không phải là cậu chưa từng làm gì đó với anh, nhưng chả bao giờ cậu là người chủ động cả. Vậy mà hôm nay, cậu lại không mặc áo, ôm hôn khi anh bất tỉnh. Nhìn Junhui, khuôn mặt cậu bất giác đỏ bừng như cái lò nướng nóng rừng rực với những ngọn lửa bé tí màu đỏ ối toả ra hai bên.

>Cậu chủ tỉnh dậy thì tốt quá.-Myungho không dám nhìn thẳng đối phương, cậu muốn rời khỏi đây-Để tôi ra bật đèn cho sáng, sau đó đi nhờ Mingyu nấu chút gì đó nhé.

Nói xong, cậu rời khỏi lòng Junhui để nhanh nhẹn chuồn khỏi đây. Nhưng đâu có đơn giản như thế. Cậu quả là quên mất tính cách của Wen Junhui kia rồi.

>Em đi đâu?-Rời khỏi chiếc ghế gỗ, Junhui mặc độc chiếc quần jeans kéo tay Myungho lại-Hôn anh, rồi lại bỏ đi vậy à?

>Tôi...chỉ muốn đi tìm chút gì đó cho cậu chủ ăn...-Myungho nhìn kĩ lại mới thấy thân thể hai người đều nhuốm một chất lỏng đỏ.

Junhui đăm đăm nhìn cậu. Myungho không mặc áo, với dáng vẻ rụt rè cùng giọng nói đáng yêu kia dường như làm anh mất kiềm chế. Anh bế bổng cậu lên và ném về chiếc giường. Myungho hoảng hốt chưa kịp phản ứng đã bị anh ngồi đè lên bụng.

>C...cậu chủ làm cái gì vậy?-Myungho lắp bắp, khuôn mặt đã thoáng tái nhợt đi

>Thế này còn chưa hiểu à?-Anh thò tay vào trong quần Myungho, nắm lấy thành viên của cậu nhẹ nhàng xoa bóp.

Khuôn mặt Myungho đỏ lựng lên sau đó. Căn phòng tối om lạnh lẽo bây giờ tràn ngập sự nóng hổi của dục vọng và những tiếng rên đầy dâm mĩ của cả hai vang lên sau đó.....

>Mỳ tới rồi đây.-Mingyu bê bát mỳ gói đang bốc khói nghi ngút tới trước mặt Wonwoo đang ngồi ở bàn ăn-Xem ra là chỗ này họ vẫn chất chứa lại một ít đồ ăn đấy chứ.

>Em không định ăn à?-Wonwoo đưa đũa cùng với những sợi mỳ lên tới miệng mới ngước nhìn hỏi cậu

>Không.-Mingyu lắc đầu-Cái âm thanh trên lầu làm em no luôn rồi.

>À...chắc là thằng bé cứu được Junhui rồi.-Wonwoo thở dài sườn sượt-Uống máu Dhampir vào chắc "vận động" khoẻ lắm.

>Em là Dhampir nên "khoẻ" sẵn đấy hyung.-Đôi mày của Mingyu nhướng lên

>Ừ thì sao?-Wonwoo vẫn thản nhiên ăn uống, nhưng lại chợt khựng lại sau khi định hình được cái câu mà Mingyu thốt ra, anh lập tức đáp ngay đôi đũa vào bộ mặt cợt nhả đáng ghét kia-Đồ cầm thú! Cậu tự đi mà ăn hết bát mỳ này để lót cái "dạ dày đói" của cậu đi.

Seungcheol bị Soonyoung gọi vào phòng của mình với Woozi. Anh cũng khá ngạc nhiên khi thằng nhóc Jungkook kia cũng ở đây.

>Gọi hyung có việc gì à?-Seungcheol liếc nhìn Jungkook với ánh mắt không có mấy thiện cảm và cất giọng hỏi Soonyoung

>Đợi một lát...-Dường như còn thiếu một nhân vật nữa khi ánh mắt Woozi vẫn hướng ra ngoài cửa

Không sai. Cánh cửa đã hé mở nay lại được mở rộng hơn bởi một đối tượng khác. Không phải người lớn tuổi nhất nhưng lại là người có quyền lực nhất, hay trắng ra là ngang nhau với Seungcheol, Kim Namjoon.

>Đóng cửa lại đi hyung.-Jungkook ngồi khoanh chân trên giường, chỉ tay về phía cánh cửa mà Namjoon vừa bước qua

>Có vẻ đang có "hội bạn thân" gì đây nhỉ?-Namjoon làm theo lời Jungkook và bước lại phía giường

>Chuyện này sẽ chỉ có chúng ta biết thôi.-Soonyoung thở dài-Về một mối nghi vấn nhỏ nhặt với Hội đồng.

Jeonghan ngồi vắt chân bên ngoài vườn. Khuôn mặt khá bình thản. Vườn à? Đừng nghĩ nó là vườn thiên đàng hay đẹp đẽ cỏ tươi hoa nở gì. Nó chỉ là cái vườn toàn lá khô xơ xác vàng ươm có máu đọng lại thôi. Hẳn là những Dhampir làm việc ở đây hay ra vườn chăm sóc và khu vườn này từng rất đẹp. Nhưng vì một lũ Strigoi mà nó cũng tàn lụi biến đổi như họ rồi. Seungcheol bảo rằng Soonyoung gọi anh có việc nên chả hiểu sao anh lại bắt cậu ra đây ngồi. Thật chán nản, cậu chỉ muốn hẹn gặp Dino trêu chọc nhưng thằng bé có vẻ đang mải chơi bời với người bạn phòng mới là Min Yoongi gì đó rồi.

>Sao cậu lại ở đây?-Seokjin cũng bước vào khu vườn sau đó

>Seungcheol bảo tôi ra đây.-Cậu chỉ liếc nhìn anh một cái rồi quay đi-Còn anh?

>Namjoon bảo tôi ra đây ngồi. Anh ấy nói cậu nhóc Woozi bên các cậu hẹn anh ấy có việc, nên chả hiểu sao anh ấy lại bảo tôi ra đây.

>Soonyoung...và Woozi?-Khuôn miệng xinh đẹp của Jeonghan rộ lên một nụ cười. Quả là con trai nhưng có nét ngạo kiều xinh đẹp. Và nụ cười là nụ cười của một thiên thần cánh đen, không có chút sự trong sáng nào mà nó như là một nụ cười bí ẩn-Hai đứa đó có chuyện gì lại giấu mình đây mà.-Cậu đảm bảo rằng cậu sẽ chả bao giờ đoán sai điều gì. Vì sao á? Căn bản là cậu thông minh, và chưa có điều gì dễ dàng qua mắt Jeonghan này. Hai đứa nhỏ chắc chắn là bàn bạc với Seungcheol và Namjoon rồi.

>Tôi có thể ngồi không?

>Cứ việc.-Jeonghan ngồi qua một bên tạo khoảng trống cho Seokjin

Cả hai im lặng một lúc khá lâu, mới bắt đầu lên tiếng hỏi han nhau. Nhưng cả hai chả có mấy xúc cảm nào. Họ căn bản là một người lạnh lùng và một người không có tính quan hệ rộng.

>Ý em là trong cái rừng này có thợ săn?-Seungcheol cau mày khi nghe lại toàn bộ những gì Soonyoung kể lại lúc họ ở bên ngoài hành lang

>Không đơn giản là thợ săn đâu.-Woozi xoa hai thái dương-Ý em là Hội đồng này ẩn chứa một thứ gì đó. Chắc chắn phải có người còn sống.

>Nếu sống tại sao lại muốn hại Jungkook?-Namjoon nhìn cậu

>Không chỉ em đâu.-Jungkook lên tiếng-Mà...hắn sẽ nhắm vào tất cả chúng ta.

Câu nói vừa dứt, thì khoảng trời ngoài kia vang lên một tiếng súng kinh thiên. Tiếng súng phát ra từ phía ngoài khu vườn mà Seungcheol và Namjoon đã kêu Jeonghan với Seokjin ra bên ngoài đó.

Chưa kịp định hình, lại nổ thêm một tiếng nữa. Không chỉ những người trong phòng, mà cả lâu đài này đều có thể nghe thấy tiếng súng ấy. Ngoài vườn. Soonyoung liếc nhìn qua hai sắc thái của hai con người đang dần tái nhợt và đổ mồ hôi hột kia....

-----------END CHAP 16--------

AN: soà rí, vì mị thấy Tám trong sáng quá nên không dám ngược ẻm trực tiếp cho mấy má coi nên mấy má cứ tự tưởng tượng nhe =)) Mà tui cũng xin lỗi vì cho ra chap muộn TvT

[SEVENTEEN & BTS] | M: HAI TỘC VAMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ