>Cậu đã bắn à?
>Vâng, thưa ngài.
>Có trúng ai không?
>Tôi không nghĩ ở đó có người, nên không trúng.
>Hãy đảm bảo số lượng Strigoi chúng ta giữ còn nguyên.
>Vâng. Nhưng tại sao ngài lại muốn nhắm vào hai vùng đó?
>Họ là những kẻ có một sức mạnh tiềm ẩn nào đó nếu kết hợp lại, chúng ta cần họ....như một lũ chuột bạch vậy.
Jungkook cảm thấy một lực nặng đè lên người mình. Hai con mắt nhắm chặt dần mở ra để nhìn đối phương, Kwon Soonyoung.
>Không sao chứ?!-Woozi lao tới đỡ Soonyoung dậy trước
>Không có bị sao.-Anh lắc đầu, chạy lại lan can liếc nhìn xung quanh-Kẻ ban nãy chắc chắn không phải Strigoi, vậy thì là ai?
>Chả lẽ vẫn còn có người của Hội đồng sót lại?-Jungkook thêm vào
>Nếu có thì sao họ lại muốn giết chúng ta chứ?-Woozi phủi hai tay áo và thở dài-Chả phải tất cả chúng ta đều cần đi tiêu diệt Strigoi hay sao?
>Tôi nghĩ cứ ở lì đây chả hay ho đâu. Chúng ta nên ra ngoài kiểm tra một chuyến.-Jungkook mím nhẹ môi
>Tớ có nên hỏi Seungcheol hyung chuyện này không?-Soonyoung lúng túng nhìn Woozi
>Chưa phải lúc, cần xem xét tình hình của Junhui đã.
Myungho đứng trồng chân giữa sàn gỗ, nhìn vũng máu đỏ sánh đang nhỏ từng giọt xuống sàn. Cậu bị Wonwoo gọi vào đây, chỉ mình cậu. Cứ ngỡ rằng cậu chủ của mình được cứu, nhưng trước mặt cậu là gì kia?
>Myungho, mình xin lỗi nhưng đây là cách duy nhất.-Mingyu ôm lấy vai Myungho an ủi-Hyung ấy cần cậu lúc này.
>Tớ...tớ cần làm gì???-Hai khoé mắt của Myungho đỏ hoe và cả người cậu run rẩy-Chỉ cần vì anh ấy...tớ sẽ làm....
>Hiện tại Junhui cần máu của em.-Wonwoo chậm rãi cầm một con dao đi tới-Bọn hyung chỉ còn cách này để cứu cậu ấy. Em sẽ mất kha khá máu, em chịu được chứ?
>Em làm, em sẽ làm.-Myungho gật đầu như điên-Có chết em cũng phải cứu bằng được cậu chủ.
Toàn bộ rèm cửa lập tức được kéo kín lại không len lỏi một chút ánh sáng. Chiếc áo của Myungho được cởi bỏ, để lộ tấm lưng trắng muốt trong bóng tối. Mingyu và Wonwoo chỉ có thể đứng ở bên ngoài phòng để lại không gian riêng tư cho cậu, họ sẽ ở đây giám sát.
Myungho cầm con dao tiến lại gần anh đang trong cơn hôn mê, khoé mắt đỏ hoe, cậu cầm con dao, cứa một vết vào cánh tay phải của mình và đưa tới trước miệng anh. Tay còn lại cầm con dao di chuyển tới trước vết thương của Junhui đang rỉ máu mà ôm lấy tấm lưng của anh. Junhui dường như có chút phản ứng, máu của Myungho làm anh tỉnh táo hơn.
Cảm thấy có tác dụng, Myungho tiếp tục cứa con dao vào cổ mình, cậu ôm chặt lấy Junhui, ghé chiếc cổ đẫm máu vào trước cửa miệng anh. Đôi môi mỏng của Junhui lay động, chạm và mút nhẹ vào vết cứa trên cổ cậu, thân hình cả hai chìm đắm trong một màu đỏ sánh. Cậu cởi trói cho anh, anh lập tức mân mê vòng tay ôm lấy eo cậu kéo lại, liếm quanh chiếc cổ trắng ngần của Myungho. Cậu chỉ nhắm mắt và ôm lấy anh, hai chân tách hai bên ngồi lên đùi anh mặc cho anh đang thưởng thức từng dòng máu nhỏ của cậu.
Trong bóng tối, có thể cảm nhận được khí lạnh lẽo, sụ run rẩy và những tiếng rên nhỏ của Myungho. Cậu dường như đang làm Junhui khoẻ mạnh hơn.
>Em có nghĩ Myungho sẽ thành công không?-Wonwoo đứng ở bên ngoài chán nản lên tiếng
>Có chứ.-Mingyu cười một cách chắc chắn-Myungho còn lợi hại hơn chúng ta, cho dù chúng ta có là bác sĩ đi chăng nữa.
>Vậy em ấy sẽ cứu được Junhui?
>Đúng vậy, chúng ta chỉ cần đợi thôi.-Mingyu ôm lấy bả vai Wonwoo-Dù sẽ có chút khó khăn đấy. Đi nào, em sẽ đi nấu chút gì đó cho hyung ăn.
Myungho dần mệt lả đi trong vòng tay của Junhui. Có lẽ linh hồn của Strigoi đang dần yếu đi khi linh hồn của chính anh đang khoẻ mạnh lên. Cậu thở hổn hển cố hít lấy một chút không khí trong căn phòng bí bách này, bởi cậu đang mất sức vì thiếu máu, nhưng lí trí cậu đã vì Junhui, thì tính mạng này cậu cũng sẽ vì anh. Cậu gồng mình ôm chặt lấy Junhui để anh vùi vào cổ mình, như thể cậu muốn hiến cả cơ thể này cho anh vậy. Phải, căn bản là cậu muốn cứu anh ngay lập tức. Mingyu đã nói phải cứu được Junhui trước trăng tròn đêm nay, nếu không cũng sẽ là vô phương cứu chữa, vùng 17 sẽ mất đi một người anh em quan trọng. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi, Myungho đã sợ hãi tới nhường nào. Cậu yêu anh, thật sự rất yêu mặc cho cậu hay ngại ngùng với Junhui.
>Cậu chủ, làm ơn...-Cậu nói một cách khó khăn-Xin đừng biến thành Strigoi, cũng đừng chết, hãy là một cậu chủ Moroi của tôi....
Căn phòng bây giờ trở nên ngột ngạt và nóng nực, bị bao phủ bởi một màn đen tối tăm cùng những tiếng thở đầy nặng nhọc. Junhui thì như một cỗ máy, chỉ có thể hút lấy từng giọt máu của Myungho để sống lại. Đơn giản là anh đang hoàn toàn mất hết ý thức, chả cảm nhận được người ngồi trước mình là ai nữa. Cơ thể Myungho giờ đây ướt đẫm mồ hôi, sức cậu đang cạn kiệt dần dần. Liều mạng, cậu đẩy Junhui ra, đặt lên môi anh một nụ hôn đầy cuồng nhiệt. Cậu nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục cậu sẽ chết, vì thế trước khi từ biệt cõi đời, cậu sẽ hôn anh lần cuối cùng, sau đó sẽ tiếp tục để anh hút máu của mình. Buông anh ra, cậu tiếp tục ôm lấy anh, khoé mắt dần trở nên đẫm nước. Nhưng cậu lại nghe thấy nhịp tim của ai đó đang đập, là của anh. Hơi thở của anh cũng rõ ràng hơn. Không lẽ nào...
>Chào, Seo Myungho....
--------------END CHAP 15---------
AN: ôi cái chap này nó "chong xáng" quá đi TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN & BTS] | M: HAI TỘC VAMPIRE
Fanfiction-Author: Won Woyi aka Mỳ Cheollie -Disclaimer: họ không thuộc về tôi. -Rating: M -Pairings: offical couples (SEVENTEEN và BTS), Dino, Suga -Summary: "Đôi khi các vampire thường có những quan điểm bất đồng, thậm chí dù là cùng loại nhưng họ có thể tr...