Chap 19: Đứa Em Song Sinh

1.4K 124 8
                                    

>Hyung.-Taehyung đỡ lấy cả người Yoongi trước khi anh ngã quỵ xuống

>Để em đưa hyung ấy vào phòng.-Dino lại gần, giúp Taehyung một tay

>Đưa vào phòng của Jungkook đi.-Taehyung giao lại Yoongi đang trong cơn hoảng loạn cho Dino

>Đã có chuyện gì xảy ra?-Jeonghan lao tới túm lấy cổ áo Taehyung-Seungcheol của tôi làm sao??? HẢ???

>Buông ra coi.-Taehyung giật mạnh tay Jeonghan ra khỏi người mình, cậu mất đà ngã vào lòng Mingyu-Này Jeonghan, cậu nên biết Seungcheol còn có Namjoon, Hoseok và Jimin. Chúng tôi còn chả lo, cậu lo cái gì?

>Tôi tin được các người chắc?-Jeonghan trừng mắt nhìn anh-Ngay cả người nhà còn tra tấn tới thê lương, thì Seungcheol là gì với các người?

>Mày...!!!-Taehyung biết câu nói của Jeonghan đang ám chỉ điều gì. Anh định lao tới, nhưng biết tất cả mọi chuyện đều do anh gây ra, nên nghĩ lại thì...bản thân đâu có quyền đánh người nói đúng sự thật-Namjoon hyung đã đồng ý để Seungcheol đi cùng, hyung ấy sẽ không để Seungcheol xảy ra chuyện.

>Mingyu, em đưa Jeonghan về phòng của hyung ấy đi.-Wonwoo nhìn Mingyu, nhẹ giọng. Đáng lẽ theo lí thường thì Mingyu sẽ nhất quyết không để Wonwoo ở lại với một người không an toàn. Nhưng Wonwoo chuyên về tâm lí của người khác, vả lại ánh mắt của anh đã đủ chứng minh rằng anh sẽ không sao. Wonwoo của cậu là một người bình tĩnh và điềm đạm, chứ không nông nổi như cậu. Đợi khi Jeonghan và Mingyu rời đi, Wonwoo mới lại gần Taehyung, cất tiếng.-Cho phép tôi không dùng kính ngữ nhé?

>Tuỳ cậu.-Taehyung thở phắt, không thèm nhìn mặt Wonwoo

>Cho tôi biết chuyện của Yoongi đi.-Wonwoo tuỳ ý chọn cho mình một chỗ ngồi đối diện Taehyung

>Làm sao cậu phải biết? Mà biết để làm cái gì?-Cách đáp ứng của Taehyung có phần thô lỗ-Nghe nói cậu giỏi về mặt xem xét tâm lí của người khác lắm mà? Sao không ra nài nỉ Yoongi hyung để hyung ấy giải thích cho.

>Tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ với khả năng chuyên đôi chút về tâm lí, chứ không phải là những nhà tâm lí học toàn năng như Carl Gustav Jung hay Viktor Emil Frankl.-Wonwoo cười khểnh-Nhưng tôi đủ kiến thức để biết rằng anh đang muốn làm hoà với Jungkook đấy.

>Liên quan gì?

>Nếu như anh kể lại mọi chuyện cho tôi, tôi nghĩ bản thân sẽ giúp được anh.

>Làm gì đó để tôi tin tưởng cậu đi.

>Tôi là bác sĩ chuyên về tâm lí học.-Một minh chứng cũng khá phù hợp

>Thôi được rồi.-Taehyung thở dài-Anh biết luật của Dhampir rồi đúng chứ? Không thể có Dhampir là hai anh em.-Anh tiếp tục khi nhận được cái gật đầu hiếu kì của Wonwoo-Yoongi hyung là trường hợp đó. Hyung ấy ban đầu không phải Moroi đâu. Hyung ấy là một Dhampir. Ban đầu, cha mẹ hyung ấy đã sinh ra hai đứa con song sinh. Họ đã không kịp chạy trốn người của Hoàng tộc. Trước khi bị tử hình, cha của hyung ấy đã tìm tới người bạn thân của mình cứu giúp hai đứa trẻ. Bà ta đồng ý, cứu lấy đứa bé. Nhưng cậu biết đấy, nếu không giết đứa bé kia đi, thì Yoongi hyung sẽ trở thành một Moroi toàn năng, vì hyung ấy được sinh ra trước. Hai anh em họ rất yêu quý nhau. Và Yoongi hyung đã từ bỏ cơ hội trở thành một kẻ bất tử của mình để cứu lấy em trai, và sống theo nghĩa một Moroi bình thường. Còn em trai của hyung ấy, đã chết vì linh hồn vẫn không thể cứu vãn được sau khi sống được một thời gian. Hyung ấy bị đày tới vùng Bangtan và gặp Seokjin hyung, Seokjin đã đưa hyung ấy về vùng Bangtan. Có một điều, Hội đồng không hề cho hyung ấy một người giám hộ. Hồi nãy ở trong bản kế hoạch, kí tên chính là tên của đứa em trai đã mất khá lâu ấy. Yoongi hyung mới trở nên hoảng loạn như vậy.

>Yoongi...giống Dino.-Tới lượt Wonwoo-Thằng bé là Dhampir. Nhưng khi còn ở học viện đào tạo, nó bị cô lập. Căn bản ba mẹ nó từng làm gián điệp hiến tế những "con mồi" cho lũ Strigoi tới khi họ bị phát hiện. Chả một Moroi nào muốn làm quen với nó. Jeonghan hyung tìm thấy nó, hyung ấy có tính cách hiền lành, nhưng cũng khá nghiêm ngặt. Seungcheol đồng ý cho Dino gia nhập vào vùng 17. Tôi phải công nhận thằng nhóc rất mạnh mẽ và lạc quan. Nó là em út, nhưng có khi nó còn hiểu chuyện hơn cả Soonyoung hay Dokyeom.

>Chúng ta đều có những người bạn có nỗi đau khổ riêng nhỉ?-Anh ngước mắt nhìn lên trần nhà trống rỗng kia

>Chỉ cần tin tưởng nhau là được.-Wonwoo cười nhạt-An ủi, động viên, hi sinh. Đó là tất cả những cảm xúc chúng tôi vẫn sống với nhau. Họ là gia đình thứ hai của tôi.

Sau khi rời khỏi căn bếp, Wonwoo thở dài. Quên không hỏi tên em trai của Yoongi là gì rồi.

Hoseok và Namjoon bị vây kín bởi một nhóm Strigoi tầm 5 thằng. Namjoon gật đầu với Hoseok một cái, rút ra một cái cọc bạc, để anh đứng sau lưng mình vì anh là Moroi. Những con mắt dè chừng nhau, và nổi nóng hơn ai hết chính là bọn Strigoi. Một tên lao về phía Namjoon, hắn nhanh chóng ghì cái cọc bạc thẳng tim nó. Những tên khác thấy vậy, theo phản xạ lao về phía hắn, và cả Hoseok. Một cơn lũ tàng hình ụp vào mặt nó, tên Strigoi gầm gừ mất phương hướng vì cay xè hai con mắt, lùi ra phía xa. Bỗng từ trên cao, Seungcheol và Jimin nhảy xuống, ôm chặt lấy đầu của hai tên Strigoi và bẻ ra một cách nhẹ tênh. Chỉ trong vài phút, 5 tên Strigoi đều bị diệt sạch.

>Thả tiếp đi.-Tên cai ngục Strigoi ra lệnh cho cậu

>5 tên là đủ rồi.

>Cậu đang chống lại tôi đấy...

Bụp. Hắn lĩnh một cú đấm vào giữa mũi khiến khuôn mặt suýt méo qua một bên.

>Tôi nói là im đi!-Cậu lừ mắt-Bây giờ nếu ông hét lên, ông sẽ chết đấy, có tin không???

------------END CHAP 19-------

AN: *mặt dày* mấy cô dạo này ít cmt quá vậy :(( Cmt đi mà...!!! Please ><

[SEVENTEEN & BTS] | M: HAI TỘC VAMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ