Chap 30: Hạnh Phúc Tới Cô Đơn

1.3K 136 9
                                    

>Suga à!-Yoongi lao về phía cậu em, đẩy Seokjin ra mà ôm lấy cậu-Cố lên! Em sẽ không sao đâu! Bọn anh có Mingyu có thể chữa cho em, cả Wonwoo nữa, hãy ráng lên, chúng ta sẽ thoát ra ngoài được.

>Này.-Wonwoo được Dino đỡ đứng dậy và anh cất tông giọng trầm của mình lên-Đỡ cậu ấy dậy đi trước khi cậu ấy kiệt sức hoàn toàn. Ra ngoài, có gì Mingyu sẽ chữa giúp cho.

>Wonwoo, cậu cũng là bác sĩ mà?-Yoongi nắm lấy gấu quần anh trong đôi mắt đã nhoè đi vì nước-Cậu hãy chữa cho Suga đi, làm ơn...Ngay bây giờ...

>Yoongi hyung...Wonwoo cũng đang bị thương mà, hyung ấy không thể đâu.-Dino đặt một tay lên vai Yoongi

>Em có thể đi được...-Suga rướn cổ lên, bàn tay đã rướm máu đỏ vì chặn vết thương trên ngực lại-Đỡ em dậy...

Seokjin nhanh chóng chạy lại giúp Yoongi dìu Suga. Fanycolenz đã chết, đó là điều may mắn nhất đối với họ hiện tại. Lối thoát ở cách đây không xa, nhưng nếu gặp phải một đàn Strigoi, chắc chắn họ sẽ bị kẹt cứng tại đây. Tất cả để Namjoon dẫn đầu để đi xuống cầu thang rồi chạy đến cửa phụ toà nhà.

>Con mẹ nó...-Namjoon lập tức khựng lại khi mọi sự cầu nguyện cho lối đi "thông thoáng" tan biến và một đám Strigoi với vũng máu be bét tới kinh tởm đang chặn hết lối đi của họ. Một tổ Strigoi.

>Jungkook, cậu có pháp thuật Lửa phải không?-Jeonghan đứng sau liền nghĩ ra điều gì đó

>Phải rồi. Nhưng...không đủ để diệt hết đám đó đâu.-Cậu nói

>Chúng ta còn các Dhampir nữa.-Jeonghan bước lên phía trước, ngang bằng với Namjoon.

Ánh mắt của cậu loé lên một tia sáng nhỏ. Những tên Strigoi ở đầu lập tức khựng lại. Và tiếp đó là những tên ở đằng sau. Tuy nhiên số này không thể khiến cậu dùng thuật Thôi miên và điều khiển hết được chúng.

>Thiêu sống chúng đi, Jungkook.

Một ngọn lửa bốc cháy rừng rực hướng về phía những tên Strigoi, thiêu cháy chúng. Pháp thuật của Jungkook chỉ có thể tạo ra một cơn cháy nhỏ. Nhưng với việc ngọn lửa lan từ Strigoi này qua Strigoi khác thì việc xảy ra hoả hoạn là có khả thi. Sức nóng lan toả khiến bất kì ai cũng phải đổ mồ hôi. Những tên Strigoi bất động bởi sự Thôi miên của Jeonghan hay những tên không bị đều gào thét trong đám lửa nóng ấy.

>Mọi người, rẽ vào bên cạnh đi...-Suga thở một cách nặng nhọc ngẩng đầu dậy nhìn xung quanh-Ở đó có lối thoát...

Seokjin và Yoongi nhanh chóng làm theo lời cậu. Mọi người làm theo lời Suga trước khi ngọn lửa ở kia thiêu cháy hết bọn họ. Cánh cửa phụ ở ngay trước mắt, và ánh sáng mặt trời đã len lỏi đâu đây. Chưa kịp vui mừng, thì điều khiến họ đau lòng nhất lại xảy ra.

>Suga..!!!-Yoongi đỡ lấy cậu khi một chân của cậu khuỵ xuống. Máu đã chảy rất nhiều khiến đôi môi của cậu tái nhợt tới mất dạng.-Không được...

>Hyung...em mệt...em không đi được nữa đâu.-Cậu thì thào, đôi mắt lim dim nhìn anh.

>Suga này, chúng ta sắp ra ngoài rồi, cậu phải gắng lên một chút đi chứ?-Seokjin thêm vào-Mingyu sẽ chữa cho cậu mà...

>Không kịp đâu....-Suga nhăn mặt lại một cách đau đớn-Để tôi lại ở đây rồi đi đi. Đám lửa kia sắp lan tới đây rồi, tất cả mọi người sẽ chết cháy đấy...

>Không, hyung không bỏ em lại đâu.-Yoongi khóc, lần đầu tất cả mọi người ở đây, kể cả Namjoon, lần đầu thấy anh rơi nước mắt, nhiều như thế này.-Suga à, bây giờ anh mới gặp lại em. Đừng như vậy, cố lên. Vì hyung.

>Yoongi hyung...được gặp lại hyung...em hạnh phúc lắm.-Suga cố mỉm cười, một nụ cười run run trên môi cậu.-Vậy là đủ mãn nguyện rồi...

Bàn tay trắng muốt của Suga rơi vào khoảng không, và đầu cậu cũng nghiêng về một bên. Đôi mắt nhắm nghiền, thân thể thả lỏng, không còn một cảm xúc nào, không còn một giọng nói hay sự run rẩy nào. Chỉ có máu trong vết thương của cậu vẫn chảy ra không ngừng.

>Suga à, Suga. Dậy đi em? Đừng trêu hyung mà.-Yoongi trợn hai mắt nhìn cậu, lắc cả thân thể cậu. Miệng anh cười, cười vô thức nhưng đầy đau thương, nước mắt thì cứ tuôn ra. Trông anh chả khác gì một kẻ say xỉn trong trạng thái điên dại, thê thảm nhất.-Suga, em lại bỏ rơi anh nữa hả? Không được đâu! Sao em dám gặp ba mẹ trước hyung như thế chứ? Thằng nhóc này, dậy ngay!

>Yoongi hyung...đi thôi....-Namjoon nhận ra ngọn lửa đã lan tới đây, hắn chạy lại kéo Yoongi dậy.-Để cho Suga ngủ đi thôi. Chúng ta phải thoát khỏi đây.

>Không, Suga của tôi...-Anh đẩy hắn ra và ôm lấy cái xác không hồn kia.-Tôi chết ở đây với em ấy cũng được. Tôi không thể bỏ em ấy lại.

>Jimin, Taehyung!-Namjoon quát lên. Hắn biết và hắn hiểu cảm giác của Yoongi. Hắn thương anh rất nhiều, nhưng hắn cũng không thể để anh hay cả đám bị thiêu sống ở đây. Anh là một thành viên của Vùng Bangtan. Khoé mắt hắn đã ướt khi nhìn anh trong cảnh này.

Yoongi gào thét lên khi bị Taehyung và Jimin tách ra khỏi Suga. Anh vùng vẫy như một kẻ điên đang bị tống khứ đi một nơi nào đó. Hai chân quẫy đạp cố kìm ở lại với em trai của mình, nhưng sức của anh không bao giờ có thể địch với Jimin với Taehyung. Anh bất lực để họ đưa đi trong vô vọng. Dino vẫn đứng nhìn cái xác của Suga, nó để Wonwoo cho Jeonghan và bước lại gần cậu. Thì thầm một câu gì đó rất nhỏ.

>Tôi sẽ chăm sóc Yoongi thay cho hyung. Hãy tin tôi. An nghỉ nhé...

Thằng bé bước đi thật nhanh trước khi ngọn lửa vụt tới đây. Suga nằm lại ở trong căn phòng, trở thành một cái xác lạnh lẽo đằng sau bóng lưng họ. Khoé mắt cậu bỗng có giọt nước rơi ra, và khuôn mặt thấp thoáng một nụ cười nhẹ nhàng, một nụ cười hạnh phúc tới cô đơn. Và nụ cười ấy đã bị ngọn lửa che khuất trong giây phút ngắn ngủi nhất.

Cảm ơn....

---------END CHAP 30------

[SEVENTEEN & BTS] | M: HAI TỘC VAMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ