Chap 24: Lao Vào Nguy Hiểm

1.2K 128 18
                                    

Suga nhìn Seokjin trân trối như thể đang cố tiêu hoá những lời mà anh vừa thốt ra. Gia đình sao? Cậu muốn chứ. Nhưng làm thế nào để cậu có thể rời khỏi đây mà không bị Fanycolenz làm phiền?

>Tôi biết cậu đang suy nghĩ về điều gì.-Seokjin vỗ vai cậu-Nhưng cứ tin ở bọn tôi, nếu chúng ta hợp lại thì 90% sẽ đánh thắng được Fanycolenz...

>Tôi....

>Cậu có muốn gặp anh trai của mình không?-Cái này không phải lời của Seokjin, mà là người ở phía đằng sau anh.

>Hyung...-Suga ngớ người khi nhìn người trước mặt, à không, có khá nhiều người nữa.-Yoongi hyung...

>Em còn nhớ hyung đấy chứ?-Anh chạy lại ôm chầm lấy cậu-Hyung xin lỗi vì đã không thể về với em...

>Không, hyung có lỗi. Hyung nhìn này, em khoẻ lắm, rất khoẻ.-Suga vừa cười, nước mắt vừa tuôn vì quá hạnh phúc.-Em có thể làm Dhampir của hyung luôn.

>Seokjin à~~-Namjoon gào lên ôm chầm lấy anh-Anh có sao không? Họ có làm phiền anh không? Có bị thương không? Tôi lo cho cậu chủ quá...

>Bình tĩnh đi. Có Suga thì tôi không sao cả.-Seokjin cố nín thở trước hàng ngàn câu hỏi Namjoon đặt ra.-Mà sao mọi người biết bọn tôi ở đây?

>Nhờ giấc mơ của Yoongi hyung ạ...-Dino lên tiếng-Và khi tới đây bọn em nghe thấy giọng của anh.-Tai vách mạch rừng, quả nhiên không thể chơi đùa với thính giác của Vampire.

>Đi thôi...

>Đứng lại!-Giọng nói vang lên làm bước chân của 21 con người phải đóng băng lập tức-Tưởng muốn đến là đến, muốn đi là đi hả? Muốn đi...phải giao Suga ở lại đây.

>Fanycolenz...-Yoongi quay lại nhìn người phụ nữ trong bộ đồ blouse đứng trên ban công tầng hai.-Suga là em trai tôi. Hôm nay tôi tới là để đưa nó về. Duyên nợ giữa chúng ta, tôi coi như cắt đứt. Đừng cản trở chúng tôi.

>Min Yoongi, đáng lẽ gia đình cậu sẽ không bị phát hiện rằng đã vi phạm luật Vampire.-Tiếng nói của bà ta cao lên một tông.-Cậu có biết vì sao không? Biết vì sao gia đình cậu lại bị phát hiện không?

>Ý bà là gì?-Ánh mắt Yoongi lườm bà đầy sự căm phẫn

>Tôi là người của Hội đồng đấy.-Biểu hiện thản nhiên và nhún vai của bà ta đã nói lên tất cả.

>Bà đã bán đứng cha tôi...Đồ cầm thú!-Yoongi gào lên-Bạn thân? Bà có xứng không?

>Đừng nhiều lời với loại người đó nữa hyung, đi thôi.-Jungkook tiến lên một bước, lay nhẹ cánh tay của Yoongi.

Fanycolenz giơ tay, vỗ hai cái thật mạnh. Từ mọi hướng của các khu rừng, những bóng dáng to lớn quen thuộc gầm gừ bước ra. Strigoi, đây là điểm mạnh duy nhất của người đàn bà gian xảo kia. Tất cả bị dồn vào một phía, con đường duy nhất chỉ còn lối quay trở lại vào toà nhà. Suga nhìn Fanycolenz với con mắt đầy căm phẫn, thật sự phải chơi tới mức này?

>Tất cả chạy vào bên trong kia.-Namjoon ra lệnh-Seungcheol, Mingyu, Jimin, Taehyung, ở lại đây với tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chỗ này, có làm được không?

>Được thôi.-Mingyu bẻ răng rắc từng đốt tay của mình, cậu biết việc này rất nguy hiểm, nhưng cậu là một người liều lĩnh. Chiến đấu cũng chết, mà bỏ chạy càng dễ chết hơn. Vậy tội gì không giải quyết một vài thành phần to lớn kia.

>Mingyu...-Wonwoo vốn vô cảm trước mọi hành động của cậu, nhưng quyết định này, anh không thể làm ngơ được.

>Đừng lo...-Cậu ôm chặt lấy anh-Em hứa là sẽ không sao đâu.

>Hyung yêu em.-Anh thì thầm vào tai cậu-Em hứa rồi đấy, không được xảy ra chuyện gì.-Mingyu dường như đứng người khi nghe lời mà Wonwoo thốt ra.

>Jeonghan, nhớ phải an toàn nhé. Đừng lo cho tớ. Tớ khoẻ thế này, sẽ không sao cả đâu.-Seungcheol bạo dạn vỗ vai Jeonghan, miệng cười toe toét. Trong lòng thì cũng sợ lắm chứ, chỉ cần một vết cào hay vết cắn thôi, thì nhẹ nhất cũng sẽ là tình trạng của Junhui lần trước. Nhưng với tư cách là một trưởng vùng 17, anh phải có trách nghiệm.

>Hyung, đi thôi.-Myungho kéo tay Jeonghan khi trông cậu im lặng và giống như sắp khóc vậy-Em tin Seungcheol hyung sẽ ổn mà.

>Cậu chủ, nhớ phải bám sát Seokjin hyung nha.-Jimin cũng phải nói vài lời với Hoseok.-Em sẽ không sao, em hứa đó.

>Lệnh của tôi là em không được phép bị thương, biết chưa?-Anh xoa đầu cậu-Nhớ đó, tôi cũng sẽ cố tự bảo vệ bản thân.

Taehyung nhìn họ mà anh bất giác đưa mắt tìm bóng dáng của Jungkook. Cậu nhìn anh, nhưng khi bắt gặp được ánh mắt của anh, cậu lập tức quay phắt đi. Anh lo cho cậu, nhưng cậu cũng rất lo cho anh. Có điều tâm trí của cả hai lại không cho phép họ nói nỗi lòng của họ với nhau.

>Đừng để bị thương.-Jungkook hít một hơi thật sâu, dồn hết tâm trí ngẩng đầu nhìn thẳng anh và nói một câu ngắn gọn. Sau đó cậu quay lưng đi về phía của những người kia.

>Seungcheol à, không được đâu.-Jeonghan bật khóc thật sự, cậu vùng vằng trong vòng tay của Joshua và Myungho.-Tớ muốn ở lại.

>Joshua, đưa Jeonghan khỏi đây giúp tớ.-Seungcheol đưa mắt nhìn cậu bạn cùng tuổi-Nhớ bảo vệ cậu ấy.

Joshua lập tức kéo mạnh Myungho vào trong. Seokjin là người rời đi cuối cùng, trước khi bước qua cánh cửa, anh quay lại nhìn Namjoon.

>Tôi tin cậu.-Nói xong, anh đi thẳng, đưa tay đóng mạnh cánh cửa lại.

Năm người áp sát vào nhau, quay lại nhìn đám đông Strigoi trước mặt. Ánh mắt chứa đầy sự đề phòng.

>Tôi đã cho các cậu thời gian nói lời tạm biệt.-Fanycolenz đứng theo dõi từ đầu tới giờ-Có cố tới mấy cũng sẽ không dễ dàng mạnh khoẻ trở lại đâu. Chúc may mắn.

Đưa tay lên búng một cái ra tiếng, đám Strigoi lập tức di chuyển về phía năm người. Fanycolenz cười ma mị, bước lại vào bên trong toà nhà. Dù gì bà ta không chỉ nhắm tới nhóm người này. Cái mà bà ta cần là diệt khử toàn bộ hai vùng 17 và Bangtan.

>Seungcheol này, nếu như trận này cả hai bên chúng ta đều sống sót, tôi sẽ đưa các cậu tới một vùng đất mới để chúng ta cùng nhau sống yên bình.-Namjoon trong khi chuẩn bị chiến đấu vẫn quay ra nói với người cầm đầu kia.-Chúng ta sẽ là một gia đình nhé?

>Thế nào cũng triển luôn đi...

Năm người gầm lên một tiếng, lao vào trong đám Strigoi kia...

--------END CHAP 24-----

Thi cử tốt không? Tớ môn nào cũng tự tin từ 8 trở lên nhưng riêng Toán thì tớ tạch rồi các cậu ạ ^^

[SEVENTEEN & BTS] | M: HAI TỘC VAMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ