Chap 9: Taehyung Mất Tích

1.5K 141 2
                                    

Taehyung leo lên nóc nhà ngồi. Tay cầm theo chai bia được uống hơn một nửa, mắt ngước nhìn mặt trăng chiếu sáng rực một bầu trời. Anh ngồi một mình và trong lòng suy nghĩ rất nhiều thứ. Mingyu và Wonwoo đều chữa xong cho Jungkook rồi. Có lẽ là mai, hoặc ngày kia cậu sẽ tỉnh. Nhưng anh chỉ sợ, bản thân anh sẽ đánh mất cậu thôi. Và rồi anh đứng dậy, nhảy xuống khỏi nóc nhà rồi đi sâu vào trong cánh rừng u ám kia, như một sự thôi miên kì lạ vậy.

Myungho ngồi ôm đầu gối trước cái lò sưởi. Junhui đọc hết quyển tiểu thuyết yêu thích rồi mà Myungho vẫn như một pho tượng. Anh cảm thấy trống vắng khi cậu không còn dở mấy cái trò con nít kia ra để nhõng nhẽo nữa.

>Myungho, em sao vậy?-Junhui lại gần, ôm lấy cậu từ đằng sau

>Ưm...-Cậu dụi đầu vào lòng vào lòng anh-Em không sao. Cậu chủ ngủ đi, muộn rồi đó.

>Tôi khó ngủ ở những nơi lạ lẫm.-Anh nhún vai-Mà hình như em có chuyện gì không vui hả?

>Chỉ là nhớ nơi ở cũ thôi.-Cậu cười nhạt nhẽo-Ở đó bao nhiêu năm rồi, tự dưng phải chuyển đi có chút tiếc nuối, không quen.

>Vậy nếu tôi ôm em thì có ngủ được không?-Junhui nói với giọng đùa cợt

>Đêm nào cũng ôm còn gì.

>Xin chào?-Junhui cảm thấy bị phá bĩnh khi cánh cửa bật mở bởi một người không phải anh em của mình. Tên này là...Seokjin phải không?

>Chào.-Junhui thay đổi sắc thái làm Myungho cũng buồn cười, nhưng cậu quay mặt vào lò sưởi, không nhìn Seokjin

>Tôi muốn hỏi chút, hai người có thấy Taehyung không?-Seokjin gãi đầu lúng túng, vào không phải lúc rồi.

>Chúng tôi đâu rảnh hơi để ý người nhà bên anh?-Junhui mỉa mai thập phần-Bây giờ còn cần gì không?

>À không.-Seokjin rõ ràng cay cú với sự châm chọc của Junhui. Nhưng thôi anh cũng bỏ qua

>Tìm thấy Taehyung chưa?-Yoongi chạy tới

>Chưa có.-Seokjin lắc đầu-Mà nó với Jungkook có chuyện gì à?

>Cái này....

>Thôi khỏi. Hyung sẽ đến phòng chúng nó.

>Không được.-Yoongi ngay lập tức hối hận khi thốt ra từ đó

>Lo đi tìm Taehyung đi.-Seokjin lườm Yoongi một cách đáng sợ

Seokjin rảo bước thật nhanh tới phòng Jungkook. Nhưng chưa kịp đặt tay lên cái nắm cửa thì thằng nhóc Dino từ đâu chạy tới.

>Seokjin hyung, có chuyện gì vậy ạ?-Dino nhanh chóng gạt tay Seokjin ra khỏi cái cầm cửa như một sự vô tình lộ liễu

>Có gì trong đó?-Seokjin cau mày trước sự kì quái của thằng nhóc này, thế nào mà anh lại không được vào trong, Jungkook là người nhà anh thì thằng nhóc này có quyền gì ngăn cản.

>Ơ...nói chung là hyung đừng vào.-Dino đánh liều vì bây giờ cũng hết cách rồi.

>Tránh ra.

>Không được đâu. A!-Dino bị Seokjin đẩy ngã khiến thằng bé đập đầu vào vách tường, nó đau đớn ôm lấy cái đầu đang xoay như chong chóng của mình

>Anh làm cái gì thế hả?-Mingyu đang ở phía xa đi lại, nhìn thấy Dino bị đẩy té liền hoảng hốt lao tới

>Là nó cản tôi trước.-Seokjin biết bản thân có hơi quá tay với một đứa trẻ nhưng vẫn cứng đầu

>Là người lớn mà dám ra tay bạo lực với một đứa trẻ hả? Anh đừng tưởng anh là Moroi tôi không đánh anh!-Mingyu tức tối lao tới túm lấy cổ Seokjin

>Buông ra!-Seokjin trừng mắt, một cơn gió vô hình đẩy bay Mingyu khỏi anh và ngã ra xa

>Các người là lũ ăn cháo đá bát!!!-Dino bực mình đứng dậy-Rốt cuộc bọn này càng giúp thì các người toàn trả ơn bằng mấy việc chết tiệt như vậy. Mingyu, hyung đừng có chữa cho tên Jungkook đó nữa, xem anh ta làm được gì.

>Dino, thôi.-Wonwoo bước tới, sức của Mingyu chỉ thua Seungcheol nên cũng chưa chết ngay bởi cơn gió của tên Moroi kia, chả có gì phải lo lắng cả-Cứ để anh ta vào như ý muốn, rồi có gì anh ta cũng tự hối hận.

Seokjin không nói nhiều, mở cửa bước vào. Anh thoáng giật mình khi nhìn thấy Jungkook trên giường. Thằng bé bị gì thế kia? Anh lao tới sốc Jungkook dậy trong trạng thái hoảng hốt. Mingyu, Wonwoo và Dino bước vào.

>Các người đã làm gì thằng bé?-Seokjin đặt Jungkook xuống giường, quay qua nhìn ba người kia

>Chúng tôi chả làm gì cả.-Wonwoo nhún vai tỉnh bơ-Muốn biết có thể hỏi Taehyung hoặc Yoongi.

>Đừng tưởng tôi sẽ tin mấy người.-Trong tích tắc, Seokjin lao vút ra ngoài hành lang, túm theo Dino, khoá chặt thằng bé trong vòng tay

>Anh làm cái gì vậy? Bỏ thằng bé ra!!!-Wonwoo cũng mất bình tĩnh ngay tức khắc

>Vì gì tôi phải tin mấy người không hại Jungkook đây?-Seokjin hai mắt đỏ lừ như một tên sát nhân

>Chúng tôi không làm gì hết. Bỏ Dino ra!-Wonwoo trừng hai mắt nhìn Seokjin-Bình tĩnh lại đi.

>Máu của nó có vẻ ngon đấy nhỉ?-Seokjin lúc này khoẻ một cách đáng kinh ngạc, có lẽ Namjoon ngoài việc bảo vệ cũng bắt Seokjin tập luyện nhiều lắm

>Cái quái gì vậy?-Soonyoung và Woozi nghe thấy tiếng động liền lao xuống-Buông thằng bé ra, anh đang làm cái gì đó?

Seokjin, Wonwoo và Woozi tức khắc để đôi mắt trở nên đỏ lừ. Thiều điều có lẽ phạm luật Moroi mà lao tới xé xác nhau. Soonyoung và Mingyu cũng mất kiểm soát. Dino chỉ có thể đứng yên nếu thằng bé không muốn chết. Khó đoán tình hình, Soonyoung rút cái cọc bạc hướng về phía Jungkook.

>Một là thả Dino, hai là thằng đó chết. Anh chọn di?!-Soonyoung gằn giọng, tên này tuy quậy phá nhưng đôi khi có thể giận quá mất khôn, nhất là đụng vào anh em của hắn.

>Dừng lại.-Yoongi và Namjoon chạy tới sau đó

Trong tình huống đường cùng, Yoongi đã đi tìm Namjoon, Hoseok và Jimin cầu cứu. Hai người kia đi xem khu vực xung quanh tìm Taehyung, còn Namjoon và Yoongi trở lại đây vì biết thế nào cũng sẽ có chuyện không hay.

>Jungkook như vậy là do Taehyung đó Seokjin hyung.-Yoongi đứng xa cố khuyên Seokjin bình tĩnh lại-Mingyu, Dino và Wonwoo chỉ đang giúp Jungkook thôi.

>Thật đó.-Tới lượt Namjoon-Bây giờ chúng ta cần tìm Taehyung, cậu chủ dừng lại đi.

Lời nói của Namjoon quả thực hiệu nghiệm với Seokjin. Anh buông Dino ra, Woozi nhanh chóng chạy lại ôm thằng bé kéo nó ra xa mà hỏi han.

>Mọi người.-Hoseok và Jimin sau khi khám xét tình hình xung quanh liền trở vào-Không thấy Taehyung, hình như cậu ấy đi vào rừng rồi.

-----------END CHAP 9---------

AN: nhà cắt wifi, sorry vì thất hứa nha :(((

[SEVENTEEN & BTS] | M: HAI TỘC VAMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ