Mingyu quay trở lại căn phòng sau khi lai lưng ra quét từ trên xuống dưới cái lâu đài. Wonwoo thản nhiên ngồi gấp quần áo như một thú vui.
>Em mệt.-Cậu nằm phịch lên đùi anh, duỗi thẳng hai chân ra.
>Ừ.-Lời đáp của anh như gáo nước lạnh tát vào mặt cậu-Xuống cho hyung gấp nốt đồ.
>Hyung có cần phải vô tâm vậy không?-Cậu cứng đầu vùi mặt vào trong bụng anh-Quan tâm một chút đi.
>Đừng có nói quan tâm ở đây, tôi không hiểu cậu thì ai không hiểu?-Wonwoo liếc nhìn bộ phận của cậu đang cương lên. Thằng nhóc này khi muốn thoả mãn nhu cầu sinh lí thì lại luôn tìm tới anh.-Biến ra chỗ khác.
Mingyu vẫn không nghe lời. Cậu nhổm dậy, đè anh ngược xuống giường. Không may đạp đổ đống quần áo mà anh vừa mất công gấp xuống đất. Phả hơi thở nam tính vào cổ anh, Mingyu dùng bàn tay mạnh mẽ của mình bóp chặt lấy khuôn mặt anh.
>Cậu tính hành tôi tới bao giờ đây?-Anh lườm huýt cậu, không có chút gì gọi là phản kháng, vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng tới vô cảm như mọi khi.
>Tới khi hyung buông lời yêu em.-Cậu đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai của anh rồi cắn nhẹ. Wonwoo rất kì lạ, dù hai người yêu nhau cũng hơn 2 năm rồi nhưng dường như Mingyu chưa bao giờ được nghe ba chữ đó thốt ra từ miệng anh. Anh là cứng đầu như thế, không dễ dàng gì để nói ra câu đó cả, dù cho cậu có giở đủ trò.
>Mơ à?
Không để anh nói hết, Mingyu cúi xuống bắt chọn lấy môi anh. Và đương nhiên Wonwoo sẽ không từ chối điều này. Anh đáp lại nó bằng cách chào đón chiếc lưỡi hư hỏng của cậu vào trong khoang miệng mình, khám phá mọi ngóc ngách, rê dọc từng kẽ răng. Bàn tay nghịch ngợm của cậu luồn vào áo anh, xoa nắn đầu ngực nhỏ nhắn để cho anh rên rỉ giữa nụ hôn của cả hai. Mingyu lùi xuống, liếm nhẹ xương đòn đang nhấp nhô dưới làn da trắng nõn của anh, sau đó vùi mặt vào hõm cổ để mút mát một cách say đắm.
Cộc, cộc. Tiếng gõ cửa vang lên làm đứt quãng sự riêng tư giữa hai người khi Mingyu định xé bỏ chiếc áo sơ mi của anh. Dục vọng cứ thể giảm dần bởi mất hứng. Khuôn mặt Wonwoo vẫn chưa có dấu hiệu hết đỏ ửng.
>Tôi có làm phiền không?-Người đứng ngoài không ai khác là Dokyeom. Cậu ta có vẻ nhận ra bản thân đang phá hỏng bầu không khí của đôi tình nhân kia với đống quần áo ngổn ngang, khuôn mặt đầy xấu hổ của Wonwoo-Có chuyện gấp đấy.
>Chuyện gì?-Mingyu mặc dù có chút khó chịu bởi cậu bạn nhưng khi nghe có việc, cậu lại bình thường trở lại
>Chúng ta...sẽ có một cuộc chiến "nho nhỏ"...
Đám của Namjoon phải tìm một cái hang đá nhỏ để nghỉ chân. Người bất lực lúc này nhất là hắn. Vì hắn không thể biết có những chuyện gì đang xảy ra ở nhà, nên lo lắng nhiều như vậy là chuyện đương nhiên. Seokjin của hắn sẽ thế nào? Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu hắn cả ngày hôm nay. Hắn không biết phải đi đâu, chả có dấu hiệu gì cho thấy vị trí của Seokjin.
>Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi tin là vậy.-Seungcheol tựa lưng vào mảng tường gồ ghề sau lưng, nhặt vài viên đá ở dưới ném ra ngoài, chúng vào những bụi cỏ dại.-Tôi nghĩ kẻ bắt cóc Seokjin chỉ coi anh ta làm con tin, hoặc...nô lệ. Sẽ không giết. Luật: trừ Strigoi ra thì Moroi không được giết Moroi, Dhampir? Càng không. Và Strigoi không biết dùng súng.
>Nếu không phải Strigoi...thì chỉ còn có Moroi hoặc Dhampir.-Namjoon vùi mặt vào hai bàn tay đang vuốt ngược từ cằm lên mái tóc để lấy lại chút tỉnh táo cho bản thân.-Chả lẽ họ phá luật?
>Hội đồng bị tấn công...thì luật là cái gì?-Seungcheol cười nhạt nhẽo. Anh không rõ đây là một trò đùa, hay là một cái mê cung không bao giờ có lối thoát.
>Hai người.-Jimin và Hoseok sau khi đi khám xét tình hình xung quanh liền trở về.
>Thế nào rồi?-Namjoon bật dậy ngay lập tức
>Trong tất cả những vị trí xung quanh mà em quan sát ở trên cao...-Jimin nói một cách rất nhanh.-Dường như chỉ có Lâu đài Trắng ở phía Bắc là có dấu hiệu còn hoạt động...
>Lâu đài Trắng? Bốn người liệu có đủ đấu lại?-Seungcheol đáp nốt viên đá cuối cùng trong lòng bàn tay rồi đứng dậy sau đó.
>Chúng ta hãy nhanh chóng quay về để báo với tất cả mọi người. Nếu tất cả đều bắt đầu trong ngày hôm nay...may ra còn kịp.-Hoseok lên tiếng ngay sau đó.
Cả lâu đài hỗn loạn bởi Dino, Joshua, Dokyeom, Mingyu và Wonwoo. Họ đi kêu gọi tất cả mọi người trong nhà. Kể cả Jungkook và Taehyung cũng phải nhanh chóng bước tới sảnh chính mà họp lại.
>Yoongi hyung đâu?-Jungkook đưa mắt nhìn quanh. Trừ cậu và Taehyung ra thì tất cả những người xung quanh hiện tại đều là người của vùng 17.
>Ở trên phòng.-Dino trả lời-Tất cả chúng ta cần phải rời khỏi đây...trong ngày hôm nay.
>Rời khỏi đây?-Jeonghan cau mày một cách khó hiểu.
>Không phải là phải thu dọn hành lí như trước.-Tới lượt Joshua-Mà chỉ cần mang theo tinh thần chiến đấu là được.
>Nói rõ ra...-Junhui rất ghét thái độ úp mở này.-Em không hiểu...
>Để tôi nói.-Taehyung bước ra phía trước-Lâu đài Trắng phía Bắc, ngục tù Strigoi đang ở đó.
>Lâu đài Trắng phía Bắc? Đó là nơi dành cho các pháp y mạnh nhất hay sao?-Soonyoung vừa bồn chồn nhưng cũng đầy hào hứng, chỉ cần "chiến đấu"...là anh thích.-Và ngục tù Strigoi???
>Ý là Strigoi bị điều khiển bởi Hội đồng.-Một câu nói ngắn gọn chứng minh cho sự khôn khéo nhanh tiếp thu của Woozi.
>Chết tiệt! Họ lừa chúng ta.-Myungho dậm chân một cái ầm xuống làm rung cả mặt đất lẫn các bức tường từ tứ phía khiến ai cũng giật mình. Một người trông ốm nhách nhưng khí lực quả là không thể đùa.
>Tất cả chúng ta sẽ chiến đấu.-Không phải một ai trong số họ, mà là bốn người vừa trở về.
>Seungcheol!-Jeonghan mừng rỡ chạy lại ôm cổ anh-Cậu biết tớ lo thế nào không?
>Xin lỗi, tớ không sao mà.-Anh chấn an cậu.
>Em sẽ chiến đấu luôn.-Seungkwan không chần chừ
>Em nữa.-Vernon là người tiếp theo. Sau đó là tất cả những người khác đều đồng thanh. Việc tinh thần dồi dào này đủ để biết, "họ" sắp kết hợp lại để chống chọi và tính sổ với những kẻ dùng họ làm vật thí nghiệm.
>Đừng quên tính tôi vào.-Yoongi là người cuối cùng bước vào sảnh-Tôi sẽ cứu em trai tôi.
-----------END CHAP 22---------
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN & BTS] | M: HAI TỘC VAMPIRE
Fanfiction-Author: Won Woyi aka Mỳ Cheollie -Disclaimer: họ không thuộc về tôi. -Rating: M -Pairings: offical couples (SEVENTEEN và BTS), Dino, Suga -Summary: "Đôi khi các vampire thường có những quan điểm bất đồng, thậm chí dù là cùng loại nhưng họ có thể tr...