Taehyung nhồm người dậy, cố gắng định hình cái vật được treo bên trên kia. Một tờ giấy, anh cho là vậy. Nhưng làm thế nào để với tới nó khi trong căn phòng này chỉ có một mình anh? Chả lẽ Yoongi và Dino trước giờ không hề để ý tới vấn đề này sao?
>Taehyung?-Dino mở cửa bước vào và thằng nhóc giật mình trước bóng dáng cao ráo đứng chổng chơ trên giường mình như thế kia-Anh làm gì ở đây?
Taehyung nhướng đôi lông mày, có cách rồi. Một người không được, nhưng hai người chắc chắn là được.
>Nhóc lại đây anh bảo.-Taehyung vội vã vẫy tay thằng bé lại gần-Nhanh lên.
Trong nhà này, Taehyung chưa từng thấy ai là nhẹ bẫng hết ngay cả Yoongi. Nhưng Dino là một thằng nhóc Dhampir nhỏ tuổi và khi bế nó Taehyung cảm giác như đang nâng một đứa bé 4 tuổi vậy.
>Trèo lên.-Taehyung ngồi xổm xuống giường
>Trèo? Trèo lên đâu?-Dino vẫn chưa hiểu được điều mà Taehyung muốn
>Nhóc thử nhìn lên trần nhà đi.-Taehyung đưa ánh mắt lên chiếc đèn trùm
>Tại sao tôi không để ý nhỉ?-Dino nhìn theo và chẹp miệng-Làm ơn giữ chắc tôi đấy.
Bốn người, Namjoon cầm đầu, theo sau là Seungcheol, Hoseok và Jimin. Thời gian không có hạn nên họ lao vun vút bên trong cánh rừng, tiếng lá va chạm kêu lên xào xạc làm những con hoẵng và con sóc giật mình bỏ chạy. Tới đây Namjoon đã thấy kì lạ, đi nãy giờ cũng đã là khá xa toà lâu đài, nhưng họ chưa gặp một bóng dáng Strigoi nào. Chắc chắn phải có chuyện gì đó ẩn chứa sau câu chuyện này. Seungcheol đã không tìm ra lỗ hổng, nếu như tên này để ý, thì một nơi mạnh như Hội đồng sẽ không chạy trốn và để mặc cho lũ Strigoi tấn công họ như thế. Ý hắn là, bọn Strigoi đang được kiểm soát bởi một cá nhân...à không, là một tập thể nào đó.
Hoseok đưa mắt ra hiệu cho Jimin. Cậu nhảy vút lên đỉnh ngọn cây thông cao chọc trời để quan sát. Seungcheol cũng nhảy lên qua một cái cây khác. Namjoon và Hoseok ở dưới giám sát tình hình xung quanh.
Xoạt. Tiếng động di chuyển của một kẻ không mời. Namjoon đã biết, ai đó đã phát hiện việc họ đi lại và thả "con rối" của họ ra ngoài.
>Cậu không thấy tên thợ săn đó đâu thật chứ?-Người phụ nữ với mái tóc dày xoăn gợn sóng màu tím than cùng cặp kính tròn Harry Potter tra khảo vị pháp y trẻ
>Thưa bà, tôi bận giam lỏng tên Moroi bị ông ta bắt về, làm sao rảnh rỗi theo dõi việc ông ta sống chết thế nào.-Cậu ta cúi đầu-Có khi ông ta nhận nhiệm vụ từ các người, rồi bỏ trốn cũng nên.
>Cậu hãy cẩn thận lời nói của bản thân.-Bà ta lườm huýt-Cả nhà cậu đều đã bị vi phạm pháp luật, nếu không nhờ có tôi là bạn thân của cha cậu, thì cậu cũng đã chết từ lâu rồi. Anh trai cậu đáng ra phải bất tử, nhưng vì cậu.....
>Tôi không ghen tị vì hyung ấy.-Cậu cắt quãng lời bà-Chúng tôi là sinh đôi. Hyung ấy vì tôi mà chấp nhận từ bỏ trở thành một Moroi bất tử. Nhưng rồi sao? Với một điều kiện rằng các người chia cắt anh em chúng tôi, nói dối với hyung ấy rằng tôi đã chết, thậm chí tàn nhẫn tới độ không thể cho hyung ấy một người giám hộ duy nhất. Tôi biết ơn vì bà cho tôi sự sống nên mới bất đắc dĩ trở thành cánh tay phải của Hội đồng, nhưng sẽ không bao giờ cảm ơn bà về anh trai tôi.
>Cậu đã thật sự trưởng thành rồi đấy.-Bà ta cười mỉa mai-Giống y hệt cha cậu. Cậu nên nhớ khi cuộc chiến này diễn ra, cậu vẫn sẽ phải đứng về phe chúng tôi, hoặc không thì chết. Cậu sẽ không bao giờ được trở về với anh trai cậu.-Bà ta chỉnh lại cổ áo blouse của cậu ta và bỏ đi.
>Tôi vốn đâu cần sống...Chỉ cần là vì hyung ấy, tôi sẽ bất chấp mạng sống của bản thân. Nhưng tôi vẫn muốn tìm cho hyung ấy một người bạn với vai trò là giám hộ....
Sau vài phút vật vờ trên giường, Dino mới có thể lấy được tờ giấy bị kẹt trên chiếc đèn trùm. Lưng của Taehyung như sắp gãy tới nơi. Không phải vì thằng nhóc này nặng, mà là về vấn đề thời gian làm lưng anh tê dại.
>Một bản kế hoạch?-Dino mở tờ giấy ra, tầm cỡ tờ A3
>Tại sao họ lại để chúng ở đó nhỉ?-Taehyung xoa lưng lại kéo bản kế hoạch đó lại gần.-Khoan đã...
>Sao?
>Cái này....-Taehyung giật cả bản kế hoạch về phía mình, hai mắt trợn căng lên nhìn nó trong khi Dino thì không hiểu gì.-Không ổn rồi...!!!
>Cái gì mà không ổn???-Dino thực sự bực tức bởi cái việc úp mở đó của Taehyung
>Seokjin sẽ không gặp tai nạn.-Taehyung cuộn tròn bản kế hoạch lại-Nhưng Namjoon, Hoseok, Jimin và Seungcheol sẽ gặp nguy hiểm.
>Anh nói cái gì cơ?-Dino chưa kịp lên tiếng, thì đã có người ở cửa lên tiếng trước-Seungcheol...làm sao cơ?
>J...Jeonghan hyung...-Thằng bé ấp úng nhìn người anh đang băng bó nửa thân của mình ở cửa, và nó nhìn ra cả phía xa. Wonwoo. Mingyu.
Yoongi tự pha cho mình một chén cà phê và nhủ thầm sẽ thưởng thức nó một mình. Chưa bao giờ anh yêu cái cảm giác yên lành này tới như vậy.
>Hyung.-Taehyung lao như điên tới trước mặt Yoongi trước khi anh định ngồi xuống ghế
>Gì vậy?
>Hyung nhìn đi.-Anh giơ bản kế hoạch ra trước mặt Yoongi.
Yoongi điềm tĩnh nhìn những gì ở trong tờ giấy mà Taehyung đưa cho mình....
Choang...!!!
Cốc cà phê rơi xuống đất và vỡ thành trăm mảnh thuỷ tinh. Đôi tay Yoongi run lên bần bật và đôi mắt giám định vào những gì ở trong bản kế hoạch kia. Không thể nào. Anh lắc đầu nguầy nguậy. Người này....đã chết quá lâu rồi!!!
-------------END CHAP 18--------
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN & BTS] | M: HAI TỘC VAMPIRE
Fanfiction-Author: Won Woyi aka Mỳ Cheollie -Disclaimer: họ không thuộc về tôi. -Rating: M -Pairings: offical couples (SEVENTEEN và BTS), Dino, Suga -Summary: "Đôi khi các vampire thường có những quan điểm bất đồng, thậm chí dù là cùng loại nhưng họ có thể tr...