Chap 31-END: Gia Đình Trọn Vẹn

2.5K 159 30
                                    

>Xong rồi.-Mingyu thở phào nhẹ nhõm, cậu xé một mảnh áo trên người Seungcheol và quấn đầu anh lại-May ra là còn chữa kịp.

>Họ về rồi kìa.-Vernon ngó ra đằng xa

Tất cả những người còn lại đều đi cùng nhau. Nhưng trông ai cũng rất mệt mỏi, không phải cái mệt vì chiến đấu, mà có một nỗi buồn nào đó vương vẫn trên gương mặt ỉu xìu của họ. Nỗi buồn của sự mất mát.

>Wonwoo hyung.-Mingyu nhận ra được tình trạng Wonwoo từ xa, cậu để Seungcheol vào lòng Seungkwan rồi chạy về phía anh-Hyung sao thế này? Máu?

>Wonwoo hyung bị bắn.-Dino nói-Em xin lỗi vì để hyung ấy bị như vậy.

>Tôi không có sao đâu.-Wonwoo mỉm cười, trán lấm tấm mồ hôi-Giúp tôi lấy viên đạn ra đi.

>Seungcheol...-Jeonghan từ bao giờ đã ngồi xuống cạnh tên giám hộ "đáng ghét" của mình, rồi hỏi Seungkwan-Cậu ấy có sao không?

>Mingyu đã chữa được kịp thời ạ.-Cậu trả lời, Seungkwan có vẻ đang buồn ngủ, cậu tựa đầu vào gốc cây rồi nhắm nghiền mắt lại.

>Khoan đã...-Soonyoung đảo mắt xung quanh tìm ai đó-Suga đâu rồi?

>Em ấy sẽ không quay lại đâu...-Yoongi đáp lại với tông giọng trầm buồn, như một người vô hồn bước qua tất cả và tiến về phía trước.

>Đã có chuyện gì xảy ra vậy?-Myungho nhìn Jungkook

>Suga hi sinh cho tất cả bọn tôi.-Cậu trả lời, thở dài một cái-Về thôi, không nên ở đây nữa đâu.

Mọi người nhìn nhau không ai nói câu nào nữa, Mingyu dìu Wonwoo, còn Namjoon cõng Seungcheol, tất cả cùng nhau trở về nhà, bước đi sau cái bóng nhỏ bé của Yoongi phía trước.


>Nhanh lên nào, lề mề quá đấy!-Namjoon quát ầm ĩ lên khi nhìn đám hỗn loạn từ trên xuống.

Hôm nay được hai tuần kể từ khi chiến đấu với một đám Strigoi kia. Wonwoo và Junhui đã cùng nhau giăng lại kết giới, nhưng không phải ở vùng 17 hay Bangtan, mà là tại toà nhà Hội đồng này. Kể ra thì dù gì trước đây nó cũng là của Hội đồng, nên nó rộng gấp đôi hai cái lâu đài cũ gộp lại. Nên tất cả chỉ cần sống trong này, Vampire không cần phải ra ngoài ánh sáng nhiều, hoặc nếu cần họ vẫn có thể bước qua kết giới. Còn những người ngoài, họ không thể bước vào đây cho dù có là Hoàng tộc đi chăng nữa. Mọi người giao việc cho nhau đi dọn dẹp, ai cũng vui vẻ và chả có bất kì sự cằn nhằn nào.

>Soonyoung, giúp tớ bê cái hộp này vào kho.-Woozi nhăn nhó khi còng lưng cố nhấc cái hộp gỗ to tướng lên

>Cậu đỡ bên kia đi, rồi tụi mình vào.-Soonyoung sắn tay áo rồi một lực nhấc một bên hộp lên.

Chiếc hộp được cất vào trong căn phòng tối mù mịt toàn bụi. Khi đã xong xuôi thì Soonyoung dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó đóng sầm lại và mọi thứ trở nên tối om, khiến Woozi rùng mình.

>Gì thế?-Cậu giữ bình tĩnh để hỏi anh.

Soonyoung không nói gì, nhẹ nhàng đẩy cậu vào vách tường, rồi hôn nhẹ lên đôi môi hồng đang mấp máy của cậu. Woozi cứng người trước hành động này, chết tiệt, đang dọn dẹp mà tên này lại lên hứng nữa.

[SEVENTEEN & BTS] | M: HAI TỘC VAMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ