Taehyung cầm cọc lao nhanh như cơn gió, cắm thẳng chiếc cọc sáng chói xuyên tim kẻ đang đánh lén cậu chủ của cậu. Thời tiết ở vùng Bangtan thay đổi một cách kinh dị, sự nóng bức, rồi trời mưa, và cả cơn giông bão. Chúng cứ xuất hiện cùng lúc như một sự hỗn hợp rối loạn của hoá học, không khéo lại gây ra một hậu quả không đáng mong muốn.
Tuy nhiên, lượng Strigoi không hề giảm đi rất nhiều. Những ngọn lửa Wonwoo tạo ra đã làm ra sự phát sáng thu hút mọi chú ý của những Strigoi xa gần xung quanh. Hai người biết dùng tới lửa sẽ chả có kết cục tốt đẹp gì. Nhưng hai người chỉ là Moroi, không có sức mạnh đặc biệt như Jeonghan mà đứng yên một chỗ. Không sử dụng pháp thuật lúc này chỉ có nước chết, bởi họ không phải là Dhampir.
Jungkook khẽ lay nhẹ mi mắt. Cậu mở mắt một cách chậm rãi, và cơn ác mộng giữa cậu với Taehyung lập tức ùa về. Cơn sợ hãi nổi lên ngay khi cậu nhận thức lại mọi thứ, Jungkook hét lên một tiếng rồi bật dậy như thể muốn chạy thoát khỏi đây. Nhưng cơn đau ở hạ thân ùa đến như một nguồn điện mạnh. Cậu cắn chặt môi, hai tay nắm drap giường. Cảm thấy những ngón tay của mình như bị gãy, cậu đưa mắt nhìn. Móng tay của cậu...dường như chả còn nguyên vẹn từ khi làm tình với Taehyung. Trời đất, Jungkook tự kinh hãi chính bản thân, cậu đang biến thành cái gì đây? Tại sao thân xác này tàn tạ đến vậy?
>Anh tỉnh rồi đấy à?-Dino bê khay nước và bát cháo vào phòng. Thằng bé đã nghe thấy tiếng hét của cậu-Dậy ăn chút gì đi.
>Sao nhóc lại ở đây?-Jungkook cau mày
>Tôi không phải là nhóc.-Dino đáp lại với giọng nói không hài lòng-Tôi có tên, gọi tôi là Dino.
>Mọi người đâu?
>Đi cứu Taehyung rồi.
>Taehyung...-Jungkook thở dài rồi tự dưng nhận ra gì đó-Cái gì??? Cứu???? Cứu ai??? Taehyung á???
>Phải, anh hôn mê lâu như vậy, Taehyung đó đã bị Yoongi hyung mắng cho té tát đấy, không những thế còn bị Mingyu và Wonwoo cho vài câu nói khinh bỉ.-Dino cười như thể nó chả thấy thương cảm chút nào-Vì vậy anh ta đã uống bia say mèm và trở về vùng Bangtan rồi.
>Không phải ở đó đang có Strigoi sao??-Jungkook trợn mắt
>Vậy nếu không có thì mấy người kia có phải đi cứu không?-Dino đưa cho Jungkook cốc nước-Anh còn lo cho Taehyung sao? Cái người đã khiến anh bị thế này.
>Dù sao tôi vẫn yêu anh ấy.-Jungkook giọng nhỏ hẳn-Mà người nhà cậu cũng đi sao?
>Ừ. Chúng tôi cho rằng dù hai bên không ưa gì nhau, nhưng hiện tại sẽ càng lúc càng bị dồn vào đường cùng, phải hợp tác với nhau thôi.
>Tôi cũng nghĩ vậy.-Jungkook tu cạn cốc nước và đưa lại cho Dino-Sau khi làm quen với Mingyu.
Dino nhận lại cốc nước mà bật cười. Mingyu trước đây bị Wonwoo đá cho tới nhục mặt không thương tiếc, còn phải qua phòng Myungho và Dino ngủ tạm do quấy rầy Wonwoo. Vậy mà lại khiến một người bên phe kẻ thù trở nên nhân nhượng hơn về việc chí choé nhau.
>À, Taehyung đã rất hối lỗi đấy.-Dino chợt nhớ ra gì đó-Còn khóc lóc nữa cơ. Hyung hãy tha thứ cho anh ấy nhé, em đi giúp Vernon hyung một lát. Hyung ấy và Seungkwan hyung cũng ở lại.
Thằng bé nói một cách ngượng nghịu rồi nhanh chóng chạy đi. Jungkook đơ ra vài giây rồi bật cười. Gì vậy? Cậu có nghe nhầm không? Thằng bé đó vừa xưng "em" và gọi cậu là "hyung" đấy à? Còn cái tên Taehyung nữa, còn khóc với lóc, có cái để trả thù rồi đây.
Vùng Bangtan như một đám hỗn loạn. Tất cả Strigoi, một số đều bỏ chạy, còn số kia do quá thèm thuồng máu mà ở lại, nhưng rồi hoàn toàn bỏ mạng. Ai nấy cũng kiệt sức sau khi chiến đấu. Myungho tuy là Dhampir, nhưng vì thân hình quá gầy yếu của cậu, nên dù võ thuật hay sức lực của cậu có khoẻ mạnh ngang Mingyu, thì việc cậu chống chọi lại lũ to xác gấp đôi mình là việc khiến cậu có thể mệt mỏi ngay cứ lúc nào. Khi đang lơ ngơ, cậu không để ý rằng một tên Strigoi bị thương khá nặng đang ngọ nguậy về phía cậu. Khi nó lấy lại sức và nhanh chóng lao về phía Myungho cùng với hàm răng sắc nhọn, cậu mới ý thức được có gì đó đang lao về phía cậu.
Myungho nhanh chóng quay lại, khuôn mặt của tên Strigoi dường như đang tiến về phía cậu như cơn bão. Cậu mở căng đôi mắt không kịp phản ứng, nghĩ rằng có lẽ sẽ phải chịu số phận biến thành một Strigoi. Nhưng một bóng đen che đi hết tầm nhìn của cậu. Myungho cảm thấy một vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy và bảo vệ cậu an toàn.
Phập. Tiếng cắn sâu vào da thịt vang lên rõ rệt giữa khoảng không im lặng mệt mỏi của những người xung quanh. Nhưng chả một ai cảm thấy mệt nữa. Khuôn mặt ai nấy đều trở nên hoảng hốt nhìn hai người trước mặt. Myungho ôm lấy cái bóng đen, tên Strigoi bị Mingyu cho nhát cọc từ đằng sau mà lìa đời. Cậu đứng nhìn Myungho đang ôm cái bóng đang đổ xuống mặt đất, nhắm nghiền mắt một cách đau đớn kia.
Myungho không sao, nhưng cậu lại sợ hãi, sợ tới mức nước mắt đã rơi, và chỉ biết lặp đi lặp lại một từ.
>Cậu chủ....
--------------END CHAP 11----------
AN: tui sẽ kiên trì ra chap, nhưng mấy cái lịch học mất to the nết nhà tôi cứ ngáng chân cho tui ngã dập mặt TvT nên mấy cô hãy đợi tui nha...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN & BTS] | M: HAI TỘC VAMPIRE
Fanfiction-Author: Won Woyi aka Mỳ Cheollie -Disclaimer: họ không thuộc về tôi. -Rating: M -Pairings: offical couples (SEVENTEEN và BTS), Dino, Suga -Summary: "Đôi khi các vampire thường có những quan điểm bất đồng, thậm chí dù là cùng loại nhưng họ có thể tr...