Chap 13: Trước Đêm Trăng

1.5K 129 11
                                    

Junhui do sốc tinh thần mà đã ngất xỉu. Đó là vì linh hồn của chính anh đang chiến đấu lại với một nửa linh hồn Strigoi đang xâm nhập kia. Vết độc cứ nhanh chóng lan ra khiến mảng lưng trắng muốt của Junhui trở nên thâm tím.

>Cậu ấy mất hết toàn bộ ý thức rồi.-Mingyu bặm môi-Sau cơn hôn mê này, tỉnh lại sẽ không phải một Moon Junhui mà chúng ta biết, mà đó là một Strigoi như bao con quỷ khác.

>Chúng ta phải cứu cậu ấy trước ngày trăng tròn rọi sáng.-Wonwoo mở đôi đồng tử của Junhui, lắc đầu xác nhận rằng anh đã ngất

>Đó là bao giờ?

>Đêm mai.

Seokmin ngồi ở góc giường, ôm chặt lấy đầu mà trở nên run bần bật như một đứa trẻ vừa gặp ác mộng. Toàn bộ kí ức gia đình cậu bị Strigoi tấn công hiện về, lấp đầy trí óc cậu. Hình ảnh Junhui co giật ban nãy tự dưng làm cậu ám ảnh. 12 người họ là những người thân duy nhất còn sót lại đối với cậu, đặc biệt là Joshua. Nếu tất cả bọn họ lại bị tấn công bởi Strigoi thì cậu phải làm sao?

>Seokmin, em sao thế?-Joshua bước vào, đóng cửa phòng và lại gần cậu-Em sợ?

>Em xin lỗi.-Cậu ôm chầm lấy anh

>Sẽ không sao đâu, đừng có nghĩ ngợi nhiều.-Anh xoa đầu cậu an ủi

>Chủ nhân sẽ không bỏ em chứ?

>Ngốc! Không bao giờ.-Joshua cười mỉm, chủ động hôn lấy đôi môi kia của Seokmin.

Cậu đứng người, đây là cách mà anh muốn cậu quên đi nỗi sợ ấy. Đôi môi của anh thật nhỏ và có một vị ngọt đặc trưng. Seokmin dường như bị cuốn vào nụ hôn, và Joshua cũng chả có ý định buông khỏi cậu.

Anh đúng là rất giỏi trong việc chạm vào dục vọng của cậu dù biết Seokmin đôi khi sẽ vì nó mà trở nên mất kiểm soát và điên cuồng. Nhưng đó là tất cả những gì anh muốn ở cậu.

Rời nhau sau khi dây dưa hai đôi môi, Seokmin lập tức đè ngược anh xuống chiếc giường mà hai người đang ngồi.

>Em xin lỗi, nhưng em....

>Em có thể nếu em muốn.-Joshua có vẻ không ngại ngùng khi nói ra lời đó, đôi mắt nhìn cậu với một vẻ câu dẫn không hề nhẹ

Cậu một lần nữa quấn lấy đôi kia, mút chặt chiếc lưỡi nhỏ nhắn từ anh rồi trườn một mạch xuống chiếc cổ trắng sứ,để lại những dấu hôn đỏ ửng đang dần tím lại. Cậu đưa tay xé mạnh chiếc áo anh mặc, mút mạnh lấy một bên ngực của anh, cắn xé nó khiến anh rên ư ử trong cổ họng.

Mất một thời gian không lâu cũng không ngắn để thoát y cả hai, Seokmin lui người xuống, nhanh chóng ngậm lấy tiểu hồ li nhỏ đang cương lên đòi hỏi cậu. Joshua bật ra những tiếng rên dâm mĩ không ngừng kiểm soát như thể một thứ thuốc kích thích trí não Seokmin. Cậu liếm dọc chiều dài của anh, rê qua từng kẽ răng trong cổ họng, bao bọc như một cái kén trong miệng. Tách hai chân anh rộng hơn, Seokmin điên cuồng mút mát lấy thành viên của anh, trong khi Joshua hoàn toàn mê lạc trong khoái cảm.

Cậu rời khỏi vật bé nhỏ và ngồi lên người anh, đặt cự vật đang trướng to của mình vào trước khoang miệng nhỏ bé của anh cùng một câu ra lệnh.

>Làm trơn nó đi.

Joshua không có ý kiến gì, nhanh chóng đưa chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình quấn quanh tinh khí của cậu. Seokmin nhanh chóng rùng mình, túm lấy tóc anh ấn anh vào sâu khi anh gẩy nhẹ đầu khấc của cậu. Joshua tuy không theo kịp hành động của cậu nhưng vẫn liếm láp và mơn trớn chiều dài to lớn bằng khoang miệng bé nhỏ của mình. Seokmin mất kiểm soát mà ra vào trong miệng anh, sau đó là bắn sâu toàn bộ vào cuống họng anh làm anh suýt sặc.

Cảm thấy có lỗi, cậu nhanh chóng cúi xuống hôn lấy đôi môi đang nhơm nhớp tinh dịch kia, ép anh nuốt hết toàn bộ. Song cậu đưa toàn bộ chiều dài của mình vào cửa huyệt nhỏ bé của anh, chậm rãi đưa đẩy.

>Ah~~~Seokmin ah...-Anh rên lên một cách không kiểm soát, đôi mắt dường như đã bị phủ kín bởi một màn sương dày đặc

Cậu dần tăng tốc, thích thú đâm sâu vào bên trong động nhỏ kia. Luật động khiến cả chiếc giường rung chuyển và cả người Joshua bị xốc lên. Nhanh chóng tìm được điểm nhạy cảm nhất, cậu tha hồ đâm chọc thoả mãn một cách tuỳ ý trong khi anh rên càng lúc một to và câu dẫn.

Joshua bắn lên bụng cậu, cậu cũng thế mà ra hết bên trong anh. Cả hai quấn lấy nhau trên giường sau một trận làm tình ngắn ngủi. Seokmin ôm chặt lấy anh, cậu thề với tư cách một Dhampir, bằng mọi giá sẽ bảo vệ anh, không rời xa anh.

>Chúng ta cần rạch vết độc ra.-Mingyu phán quyết-Chúng ta không thể chữa được linh hồn của Junhui hyung, nhưng ít nhất phải giải hết độc cho hyung ấy.

>Chuyện đó cũng đâu khiến Junhui thoát khỏi kiếp làm Strigoi đâu?-Wonwoo cau mày

>Có một người đấy.-Mingyu cầm con dao sắc bén mà Woozi đã đưa cho trên tay-Seo Myungho.

Cả hai kéo người Junhui gập xuống, vết độc cần được giải quyết hoặc ít nhất là làm gì đó tốt nhất cho anh trước đêm trăng ngày mai. Wonwoo cầm con dao từ tay Mingyu, hít một hơi thật sâu. Dù anh giỏi về mấy việc mổ xẻ nhưng lúc này anh đang rất run.

Roẹt. Một dòng máu đen nhánh chảy ra một đường từ phía sau lưng Junhui, rất nhiều, và độc tố ẩn nấp sau da anh cũng nhanh chóng tái đi một chút.

>Nếu làm như thế có sợ cậu ấy mất máu chết không?-Wonwoo chợt nhớ ra một điều.

Moroi không thể sốngz thiếu máu!!!

---------END CHAP 13-------

AN: căn bản tui bi đát không được lâu, nhớ các má quá rồi TvT

[SEVENTEEN & BTS] | M: HAI TỘC VAMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ