Chap 25: Hỗn Chiến Cuối Cùng

1.2K 117 8
                                    

Soonyoung và Suga dẫn đầu tất cả mọi người để đi ngược lại hướng cầu thang tối. Seokmin và Seokjin đi ở cuối cùng. Khi tới nơi, Suga nắm lấy nắm cửa và đẩy nó ra.

Rầm. Một bóng hình cao lớn của tên bảo vệ bị phi tới trước mặt họ. Tất cả giật mình đề phòng lùi lại đằng sau một bước.

>Chết tiệt. Chuồng Strigoi bị thả hết rồi.-Suga chửi thề

>Anh có biết có bao nhiêu Strigoi tất cả không?-Soonyoung nhìn cậu

>Hơn 1.000...

>1.000? Điên rồi hả?-Soonyoung trợn căng hai mắt

>Fanycolenz đã tập hợp tất cả các Strigoi trong rừng lại, và sau đó bà ta tấn công vào các chi nhánh Hội đồng. Lâu đài Hội đồng mà các anh đang ở mới chỉ là một phần chi nhánh nhỏ mà thôi. Còn chưa kể tới một số toà lâu đài ở một số vùng khác. Ít ra bà ta cũng chưa dám đụng tới Hoàng tộc.-Từng câu chữ của Suga thốt ra làm Soonyoung phải sốc văn hoá-Bà ta đã định tấn công vùng 17 và vùng Bangtan là hai vùng cuối, nhưng cuối cùng lại vồ hụt.

>Tất cả các Dhampir ở đây hãy lấy hết cọc bạc ra. Và nhớ hãy bảo vệ chủ nhân của mình.-Soonyoung quay xuống nói với những người bên dưới.-Còn Jeonghan hyung và Wonwoo thì sẽ giao lại cho Dino, em làm được chứ?

>Được ạ.-Dino gật đầu quả quyết, nó là em út, nhưng nó đủ mạnh để bảo vệ hai người anh của mình.

>Yoongi thì đã có Suga rồi. Còn Seokjin, anh và Jungkook tự bảo vệ nhau được chứ?-Soonyoung đang tính toán cặn kẽ từng bước để bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người.-Hai người cũng chỉ là Moroi...

>Pháp thuật của tôi là lửa, đừng lo.-Jungkook ngắt lời Soonyoung-Tôi có thể bảo vệ Seokjin hyung.

>Vậy đi. Bây giờ tất cả nhớ tìm cách trốn thoát, nếu trốn được thì hãy chạy thẳng ra ngoài và đợi nhau ở chỗ gốc cây thông khổng lồ cách Toà nhà 100m.-Soonyoung chỉ dẫn-Nếu tới tối, không có một ai thì chúng ta sẽ tự về. Tại vì lúc đó những người không đến...họ sẽ không bao giờ đến nữa đâu.


Namjoon hai tay bóp cổ hai tên Strigoi, cổ chúng toé máu nhưng vẫn còn sức lực để chống cự hắn. Tuy nhiên đối với một Dhampir mang sức lực "quái vật" như Namjoon, hắn vẫn vùng vằng và diệt khử từng tên một.

>Bên này nữa, Seungcheol!-Hắn gào tên Seungcheol khi thấy anh vừa diệt xong thêm một Strigoi nữa.

Nhìn thấy Namjoon đang trong tình huống khẩn cấp, Seungcheol cúi người và văng một cước khiến chiếc đầu của tên Strigoi đang khằm khè với Namjoon. Vì ban nãy đã bị cào vào một bên thái dương nên đầu óc Seungcheol có chút choáng váng, mùi vị máu sồng sộc vào mũi làm tăng thú tính hung dữ của một Dhampir.

>Seungcheol...cậu vừa bị cào...-Namjoon trợn căng hai mắt nhìn vết thương đang rỉ máu của Seungcheol

>Tôi không sao...-Tinh thần của anh đủ mạnh để kiểm soát bản thân không bị rơi vào cơn hôn mê, biết rằng bản thân sẽ khó để cứu vãn, nhưng anh cần làm nốt những gì mình có thể.-Đừng nói nữa, diệt tiếp đi.

Đầu Seungcheol quay cuồng, nắm chặt chiếc cọc bạc trong tay, anh quơ từng tên Strigoi ở cự li gần anh và xuyên thẳng cọc vào tim chúng. Anh đang thật sự rất mệt, một vết cào nhỏ, nó sẽ không hại anh ngay lập tức như Junhui, mà nó sẽ ăn sâu và khiến anh mệt mỏi từng chút một.

Seungcheol à!!! Seungcheol...!!!

Tiếng hét của Jeonghan bỗng dưng văng vẳng bên tai Seungcheol làm anh thức tỉnh. Linh cảm cho thấy rằng có gì đó không hay xảy ra. Jeonghan đang cần anh. Nắm chặt chiếc cọc bạc hơn, Seungcheol lấy lại thần trí, phải rồi, anh còn Jeonghan. Cậu là nguồn sức mạnh của anh. Chỉ cần nghĩ tới cậu, Seungcheol này sẽ không sao hết.



Dino, Jeonghan và Wonwoo chạy dọc lối hành lang và không may chạm mặt phải hai tên bảo vệ. Chúng cầm những cây súng trong tay và hướng về phía ba người. Wonwoo trừng mắt, cả hai hét lên trong cơn lửa nóng vây lấy mình.
Dino nhanh tay vớ cả hai cây súng đáp cho Jeonghan một cái và Wonwoo một cái.

Bộp. Cổ của Jeonghan bị siết lại bởi một tên bảo vệ khác. Cậu hoảng loạn hét lên, vung tay đập mạnh vào cánh tay rắn chắc kia của hắn. Bất giác lại hét lên tên của ai đó.

>Seungcheol à!!! Seungcheol...!!!

Dino giương cây súng, nhắm thật chuẩn và phát đạn. Viên súng bay ra khỏi nòng và xuyên giữa đầu hắn. Jeonghan ôm cổ ngồi thụp xuống và ho sù sụ.

>Wonwoo hyung, cẩn thận!!!!-Thằng bé chạy lại đỡ Jeonghan và gào lên khi nhìn thấy một bóng dáng khác đằng sau Wonwoo còn đang đứng kia.

Tiếng súng phát vang lên, Wonwoo trợn hai mắt và ật người về phía trước. Viên đạn đâm chúng giữa sống lưng anh khiến anh quỳ xuống một cách đau đớn. Dino nổi điên, cầm súng xả liên tục về phía tên lính đằng xa khiến hắn không kịp trở tay. Jeonghan đỡ Wonwoo dậy, đi theo sau Dino, còn thằng bé trở nên đáng sợ. Vứt cây súng vừa bắn đã hết đạn qua một bên, tay cầm súng, tay cầm cọc, khoé mắt nó ánh lên những tia đỏ chứa đầy sự phẫn nộ và cả...đau thương.


Mingyu lao vào đám Strigoi như một kẻ điên. Trái ngược với biểu hiện căng thẳng của những người khác, cậu lại hứng thú túm lấy từng tên Strigoi một mà nện chúng tới tấp. Mingyu to lớn và khoẻ mạnh, hơn thế là còn đang ở tuổi trưởng thành. Sức lực của cậu có thể nói là của cả Seungcheol và Namjoon gộp lại. Nhưng trí óc cậu bỗng bất ổn khi đột nhiên nghĩ tới hình ảnh đầy máu me của Wonwoo. Thú tính tăng lên, cậu như phát hoả nếu Wonwoo thật sự xảy ra chuyện. Hai tay túm lấy cả hai cổ áo của hai tên Strigoi, một mình cậu dùng cọc bạc đâm liên tiếp vào người chúng. Wonwoo, nhất định phải an toàn, anh không được chết.


Seokmin cầm cọc bạc trong tay, siết chặt nó, cậu nhìn những tên Strigoi kia bằng con mắt đầy căm phẫn và có cả sợ hãi. Cậu thấy có lỗi với Joshua, tại sao cậu lại cảm thấy sợ khi cậu là người phải bảo vệ anh chứ?! Cậu đang cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình.

>Seokmin, đừng sợ.-Joshua nắm lấy tay cậu, dù ở trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" nhưng giọng anh vẫn rất đỗi ấm áp và nhẹ nhàng.-Đừng nghĩ tới anh, mà hãy nghĩ tới việc em phải trả thù cho gia đình, và chúng là những người đã khiến em đau khổ.

Khi nghe câu đó, cậu bắt đầu gồng mình, gào một tiếng thật lớn rồi cầm cọc xuyên thẳng về phía những tên Strigoi đối diện. Đạp xuống đất rồi lộn một nhào một vòng, đôi chân dài của cậu đã ghè hết một lúc ba tên Strigoi vào tường, dùng cọc đâm vào tim cả ba như cầm dĩa chọc từng chiếc bánh kem một, Seokmin như thể muốn nổi điên.

Một tên Strigoi bò lên từ dưới đất lao về phía cậu, dùng tay siết chặt cổ cậu và cố bẻ chiếc đầu của cậu ra. Seokmin rơi vào tình trạng khó thở và vùng vẫy, mắt cậu nhoèn đi bởi nước, và bóng dáng của Joshua đằng xa cũng mờ dần.

>Này...

Roẹt. Joshua cầm một mảnh thuỷ tinh dưới đất lên, lên tiếng gây sự chú ý của tên Strigoi đang tấn công Seokmin kia, sau đó cầm mảnh thuỷ tinh rạch vào cổ tay mình. Mùi máu xông lên làm hành động đang muốn giết chết Seokmin của nó phải khựng lại, buông cậu ra và di chuyển về phía anh...

[SEVENTEEN & BTS] | M: HAI TỘC VAMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ