Chương 1: Gặp mặt.

6.2K 145 8
                                    

- Hứa Lạc đã chịu đựng những gì thì anh, Hoàng Cảnh Du sẽ phải trả giá gấp đôi. Nhất định là vậy!

-----------------------
Tiếng nhạc xập xình, ánh sáng lan toả lưu mờ khắp Z bar, thiên đường ăn chơi của các cậu ấm cô chiêu, nổi tiếng là nơi tiêu thụ của thuốc và cả điếm, nhưng tuyệt nhiên cảnh sát không thể đụng vào, hẳn là phải có 1 lí do.

- Báo cáo bigboss, lô hàng đã được cập bến an toàn!

- Tốt lắm! - Hoàng Cảnh Du ngồi bắt chân hình chữ ngũ, tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi một cách ung dung trên chiếc ghế sofa của căn phòng VIP.

26 tuổi, anh là một ông trùm khét tiếng trong thế giới đầy cạm bẫy này, nắm trong tay cả ngàn đàn em, anh đang dần khẳng định địa vị của mình trong giới khi thâu tóm được hàng loạt các quán bar, sòng bạc cũng như vận chuyển thành công các lô hàng trắng xuyên lục địa một cách trót lọt và vô cùng dễ dàng.

- Chia cho anh em đi! - Hoàng Cảnh Du thẩy lên bàn một cọc tiền dày cộm rồi đứng lên đi ra ngoài. Vẻ mặt lạnh lùng băng lãnh đẹp trai này đã làm say đắm biết bao nhiêu cô gái nhưng tuyệt nhiên anh không rung động với bất kỳ ai. Lý do là vì một người.

---------------------------
- Hey baby ~ ngồi xuống đây chơi với bọn anh một chút đi cưng! - Một đám say xỉn đang ra sức vồ lấy tay chân một cậu nhân viên bồi bàn quán bar vô cùng đáng yêu, mái tóc đen ngắn mượt luôn được đánh rối, đôi mắt to tròn, sống mũi cao và bờ môi đỏ mọng. Ở cậu toát ra một vẻ đẹp thuần khiết không kém phần câu dẫn.

- Xin lỗi, tôi chỉ là bồi bàn, không tiếp khách được đâu ạ.. - Cậu gượng cười cố gỡ tay thoát khỏi những tên dê xồm ấy.

- Ây gu ~ đã vào đây mà còn bày đặt phân biệt sao? Muốn làm giá chứ gì ? - Bọn chúng vẫn không buông tay cậu, một kẻ trong đám kéo mạnh tay cậu làm cậu ngã ập vào lòng hắn rồi thừa cơ hội bắt đầu sờ mó lung tung.

- Đừng... đừng mà!! - cậu dùng tay cố đẩy hắn ra khỏi người mình, mắt đã rưng rưng muốn khóc.

Nhưng hắn có vẻ mạnh hơn cậu rất nhiều, ghì chặt thân hình nhỏ bé kia, hắn thô bạo áp môi mình lên chiếc cổ trắng ngần mà mút mát giữa những tiếng cười nham nhở của lũ bạn.

" Phập " cậu cắn mạnh lên vai hắn để thoát thân.

- " A!!!!! " - Hắn gào lên đau đớn và buông cậu ra, lập tức giáng một cái tát vào khuôn mặt xinh đẹp kia một cái tát thấu trời làm cậu ngã nhào ra sàn, vô tình va chạm vào chân của một người vừa bước đến, đó là Hoàng Cảnh Du.

- Hả? Cậu Hoàng!!! - vừa nhìn thấy anh, lúc này cả đám tỏ vẻ bối rối. Vội vàng đứng lên, chúng cuối đầu chào và cắm đầu chạy rời khỏi bar. Tuy đó chẳng là chuyện gì lớn nhưng khi đã gây rối ở địa bàn của anh thì chẳng khác gì muốn tìm đường chết.

Lúc này, cậu nhân viên ấy mới lộm cộm mà đứng lên.

- Xin lỗi, xin lỗi ạ! Tôi thật sự xin lỗi! - cậu vội vàng cuối đầu xin lỗi anh trong khi một tay đang ôm chặt cái cùi chỏ của tay còn lại, có vẻ nó vừa chà xuống đất nên đã bị trầy xước mất rồi.

[ Fanfic DuChâu ] Bao giờ có yêu nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ