--------------------------
Tháng thứ chín mang thai, bây giờ bụng của Nguỵ Châu đã rất lớn rồi. Bác sĩ nói so với những đứa trẻ khác thì Diệu Nhật có thể lớn hơn một chút, sinh ra sẽ là một đứa trẻ kháu khỉnh. Khỏi phải nói công lao đó là từ ai, nhờ sự tận tâm của ông nội và hai ông quản gia, đặc biệt hơn là sự chăm sóc chu đáo của lão công. Cả hai người cầm tấm ảnh siêu âm trên tay với tâm trạng vô cùng xúc động, đứa con này là một móm quà kì diệu! Thực sự là một kì tích nha! Đứa bé từ đầu đến chân tay đều có cảm giác rất xinh xắn. Lúc được hơn bảy tháng, bác sĩ đã không ngại báo cho hai người biết Diệu Nhật là bé gái, chắc hẳn sinh ra sẽ là một bé gái đáng yêu.
Trong thời gian mang thai Nguỵ Châu hầu như không có việc gì làm, cậu thường hay ở nhà đọc thêm các bài báo, phương pháp chăm sóc trẻ sơ sinh ở trên mạng. Ngày nào cậu cũng dành ra một ít thời gian để nói chuyện với Diệu Nhật, kể cho con bé những chuyện xung quanh mình, hay mỗi tối thỉnh thoảng kéo cả Cảnh Du ngồi bên cạnh, cậu kể cho con bé những thói xấu của papa nó, khiến papa Hoàng chỉ biết nhẫn nhịn mà cười trừ, ai bảo cậu là bảo bối cơ chứ. Nhìn thấy cậu vui vẻ khi trò chuyện với con, trong lòng anh cảm thấy ấm áp lạ thường.
Thời gian gần đây việc đi lại của cậu là khá nặng nề, cậu thường ngồi viết nhật ký kể lại quá trình mang thai đến lúc đứa bé chào đời, là cậu muốn Diệu Nhật sau này có thể đọc được nó, chắc chắn con bé sẽ cũng cảm thấy kì diệu như cậu bây giờ.
Cuối cùng vào một ngày cuối tuần của mùa hè, đứa trẻ đáng yêu của ông chủ tập đoàn Phong Mang cũng không chịu yên trong bụng cậu nữa, nhất quyết muốn ra ngoài hít thở khí trời. Hôm đó mọi người đang cùng nhau tụ họp ăn mừng vì đợt hợp tác của Phong Mang với tập đoàn Blue của Mỹ thu lại lợi nhuận khá hời. Có Hứa Thạch, Paul & Simon và 20 đàn em thân cận nhất của anh, hai lão quản gia cũng được hưởng lây trong buổi tiệc.
Nguỵ Châu đang ngồi trên ghế sofa, lật từng trang cuốn nhật ký viết cho Diệu Nhật để mọi người cùng xem. Ai nhìn vào ảnh siêu âm cũng đều khen con bé chắc chắn sẽ rất đáng yêu, có nét thừa hưởng từ cả hai người.
- Cậu Hứa, vào nhập tiệc thôi! - Quản gia Lý thận trọng cúi đầu, một tay đưa ra để Nguỵ Châu giữ lấy để đứng dậy.
- Vâng!~ - Đang định chống tay đứng dậy thì một cơn đau từ bụng dưới truyền đến khiến cậu nhăn mặt. Nguỵ Châu ngồi thở trên ghế, cậu chậm rãi điều hoà nhịp thở, cơn đau làm mồ hôi trên trán cậu đầm đìa tuôn ra.
Cảnh Du từ phòng ăn đi ra, trông thấy sắc mặt của Nguỵ Châu không tốt thì anh vội vàng chạy tới, vội quỳ xuống kế bên cạnh sofa lo lắng nhìn cậu. - " Em sao thế ? "
Cảm nhận từng cơn đau đang dồn dập kéo đến, Nguỵ Châu ôm lấy bụng thở gấp.
- Cảnh Du... đau.. đau quá... có lẽ sắp.. sắp sinh rồi..!!
Cảnh Du ngây người ra một hồi lâu, lão quản gia thấy vậy mà lay lay người anh để tâm trí của anh trở về hiện tại. Tâm trạng rối bời, anh hét lớn.
- MAU! MAU GỌI XE CẤP CỨU!!!
---------------------------
Chưa đầy năm phút, tiếng còi xe bên ngoài truyền tới, Cảnh Du vội vàng bế Nguỵ Châu lên, chỉ kịp ngoảnh đầu lại dặn dò với Paul:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic DuChâu ] Bao giờ có yêu nhau?
Fanfiction[ Tóm tắt ] Tận dụng gương mặt giống với người chị quá cố, Nguỵ Châu tiếp cận với Cảnh Du - một ông trùm khét tiếng của thế giới ngầm, cũng là người cậu cho là kẻ đã sát hại chị mình. Nhưng khi đã đạt được mục tiêu, Nguỵ Châu lại phát hiện Cảnh Du k...