Hai tuần sau...
- Được rồi! Sức khoẻ phục hồi rất tốt!! Cậu có thể xuất viện! - Vị bác sĩ mỉm cười sau khi khám tổng quát cho Cảnh Du.
- Cảm ơn bác sĩ! - Anh gật nhẹ đầu đáp lại.
- À.. Có một cậu nhóc nhờ tôi đưa cái này cho cậu này! - Ông vừa nói vừa lấy ra một cái DVD được gói cẩn thận.
- Cậu nhóc sao? - Nhận lấy nó từ tay ông, anh nhíu mày nghi hoặc.
- Ừm, có lẽ là người quen của cậu. Lần nào tôi đến khám cho cậu đều thấy cậu bé ấy lảng vảng xung quanh nhưng hình như không dám vào.
Nhíu mày nghĩ ngợi, có lẽ anh đã biết đó là ai rồi, đúng thật là rất ngốc mà.
- Thôi, tôi đi đây!! Về nhà nếu thấy có gì bất ổn thì cứ gọi cho tôi, chào anh! - Vị bác sĩ vỗ nhẹ lên vai anh rồi xoay người đi khỏi bỏ lại người nào đó vẫn đang đặt hồn vào cái thứ đang cầm chặt trên tay.
Lưỡng lự mãi một lúc lâu, Cảnh Du mới tiến đến chỗ để TV mà đặt chiếc đĩa vào đầu máy. Và không ngoài dự đoán của anh, là Hứa Nguỵ Châu đang mỉm cười với anh, một nụ cười mà suốt những ngày qua anh hằng nhung nhớ.
" Chú ơi!! Là Châu Châu đây!! Bây giờ Châu Châu phải gọi Cảnh Du là chú mới đúng nhỉ? " - Trên màn hình, Nguỵ Châu tươi cười vẫy tay với anh, cậu đang ngồi trên chiếc giường trắng tinh trong bệnh viện, đôi môi bắt đầu dẫu lên nghĩ ngợi trông thập phần đáng yêu. - " Ừm... Châu Châu xin lỗi vì đã làm phiền chú nhưng chỉ một lần này nữa thôi, chú phải xem cho hết đoạn clip này nhé! " - Cậu nheo mắt đưa ngón tay lên năn nỉ anh rồi bất chợt phì cười. - " Hihi~ xem như chú đã đồng ý!... Chú này, Châu Châu thật sự nhớ chú lắm, mấy ngày qua không ai ôm Châu Châu ngủ làm Châu Châu toàn mơ thấy ác mộng y hệt như trước đây lúc chú không có ở nhà vậy. Mà nhắc tới nhà mới nhớ ah! Châu Châu thật sự muốn quay lại đó! Mấy con mèo bông chú mua cho Châu Châu, Châu Châu cũng nhớ chúng lắm. Châu Châu muốn mang nó theo nhưng mà không được.. Khi chú về nhà nhớ phải cất cho Châu Châu nhé, chú không được mang tặng cho người khác đâu! Châu Châu sẽ giận chú cho mà coi!! " - Cậu phụng phịu kể lể căn dặn đủ điều khiến anh vô thức mỉm cười, nơi khoé mắt lại cảm thấy cay cay. Anh cũng nhớ cậu... Rất nhiều.
" À, còn một điều cuối nữa.. Chú đã từng hỏi Châu Châu có từng yêu chú không? .. Châu Châu thật muốn nói là có! Châu Châu yêu chú rất nhiều, nhiều lắm , mà cũng không biết là từ khi nào nữa ah!! Có thể chú không tin nhưng mỗi lúc chú quan tâm, chú dỗ ngọt Châu Châu hay ôm Châu Châu, hôn Châu Châu... Tất cả đều làm tim Châu Châu đập rất mạnh ah!! " - Nguỵ Châu nở nụ cười rất tươi nhưng đôi mắt lại mâu thuẫn để hai hàng nước mắt lăn dài. - " Châu Châu thật lòng không muốn xa chú, Châu Châu muốn được chú nuông chiều, muốn được chú bảo vệ nhưng Châu Châu biết chú rất ghét Châu Châu, chú không muốn nhìn thấy Châu Châu nữa...! " - Cậu bắt đầu nấc lên, tay vội chùi nước mắt trong khi khuôn miệng vẫn cố cười. - " Nhưng không sao nữa rồi, khi chú xem đoạn clip này thì có lẽ Châu Châu đang ở sân bay, Châu Châu sẽ về Mỹ và chắc không bao giờ quay trở lại Thượng Hải nữa. Chú phải thật hạnh phúc nhé!! Châu Châu yêu chú! ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic DuChâu ] Bao giờ có yêu nhau?
Fiksi Penggemar[ Tóm tắt ] Tận dụng gương mặt giống với người chị quá cố, Nguỵ Châu tiếp cận với Cảnh Du - một ông trùm khét tiếng của thế giới ngầm, cũng là người cậu cho là kẻ đã sát hại chị mình. Nhưng khi đã đạt được mục tiêu, Nguỵ Châu lại phát hiện Cảnh Du k...