Chương 35: Gia đình hạnh phúc [ END ]

1.9K 90 30
                                    

--------------------------

- Bảo bối, em tỉnh rồi!

- Cảnh Du.. - Chậm rãi chống tay ngồi dậy, cậu đưa mắt nhìn anh, cậu phát hiện khoé mắt Cảnh Du đỏ hoe, dường như anh vừa mới khóc.

- Cảnh Du, anh mới khóc sao? Ah! Con.. con của chúng ta.. Diệu Nhật thế nào rồi????? - Nguỵ Châu hoảng hốt, cậu bám lấy tay Cảnh Du thật chặt.

- ... Nhật Nhật......

- Nhật Nhật đang ở đâu? Anh nói đi mà! Con đang ở đâu!? Em muốn gặp con !!!!! - Nhanh chóng ngồi dậy hỏi tới tấp vào vị nam nhân trước mặt, đôi tay cậu khẽ run.

- Em bình tĩ....

- Không ! Em phải đi tìm Nhật Nhật! - Cảnh Du chưa kịp phản ứng thì cậu đã vội chạy khỏi phòng bệnh. Lúc này không hiểu vì sao bàn chân của anh không thể nhấc lên nổi để đuổi theo.

---------------------------

Dọc theo hành lang bệnh viện, có một chàng trai không ngừng tuỳ tiện mở toang từng cánh cửa phòng mặc cho những bệnh nhân cũng như người thân của họ mắng chửi. Đôi môi luôn luôn lẩm bẩm một cái tên của ai đó nhưng không rõ. Các bác sĩ vốn đã có thể đến mà bắt cậu lại nhưng không ai mà không biết đó là vị ái nhân của Cảnh Du nên không dám đụng vào, chỉ có thể xem như chưa biết gì.

- Diệu Nhật!! Con đang ở đâu! - Cậu cứ vậy mà cắm đầu chạy. Cho đến cuối hành lang của khoa Nhi, cậu chợt khựng lại trước một căn phòng. Kế bên cánh cửa được gắn bảng thông tin bệnh nhân trong phòng. Bàn tay khẽ run rẩy mà sờ vào tấm bảng thông tin đó, miệng cậu lắp bắp đọc, sau đó vội vàng đẩy cánh cửa mà bước vào.

" Bệnh nhân Hoàng Hứa Diệu Nhật, giới tính nữ, tử vong lúc 17:04PM ngày X, lý do tử vong: APTX4869 "

----------------------------

Cánh cửa phòng khẽ mở, Nguỵ Châu chậm rãi bước vào, Diệu Nhật kia rồi. Con bé đang nằm trong một cái lồng kính mà đang ngủ trông tựa như một thiên thần vậy.

- Con ơi...?  - Khuôn mặt cậu bỗng sắc lại, trên môi chợt nở một nụ cười. Vô thức đưa tay vuốt nhẹ về phía đôi má của Diệu Nhật qua lớp kính. - " Papa đây, ta ở đây, con ơi.. "

Lúc này, Cảnh Du cũng vừa kịp lúc đi đến, anh tiến về hướng cậu mà khẽ gọi:

- Bảo bối..

- Suỵt, anh nhỏ tiếng thôi để Nhật Nhật còn ngủ! - Cậu quay mặt lại nhìn anh, nụ cười giả dối ấy gượng gạo một cách đáng sợ, trên mắt cậu mâu thuẫn những giọt nước mắt tuôn rơi.

- Bảo bối à.....

- Anh lấy quần áo cho con chưa? Pha sữa cho con bé nữa! Mau đi đi để em ở đây canh con ngủ ah!

- Em đừng như vậy nữa... Nhật Nhật... Nhật Nhật đã đi rồi..... - Anh đưa tay toan ôm cậu vào lòng nhưng:

- KHÔNG! ANH NÓI DỐI! DIỆU NHẬT LÀ ĐANG NGỦ! ĐANG NGỦ Ở ĐÂY NÀY!! - Cậu gào toáng lên, lúc này hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi, cậu là đang không thể chấp nhận được sự thật ở trước mắt.

[ Fanfic DuChâu ] Bao giờ có yêu nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ