Chương 24: Thử thách tiếp nối thử thách.

1.8K 90 7
                                    

---------------------------
Sau khoảng thời gian dài lục tung cả thành phố, lúc này tâm trạng anh sợ hãi vô cùng, không biết tìm Ngụy Châu ở đâu bây giờ? Thật sự anh rất sợ mất cậu, rất sợ.. - " Châu Châu.. Em đang ở đâu.." - Cảnh Du thét lên rồi dần dần thều thào trong vô vọng.

Hứa Thạch bất chấp hình tượng của mình chạy lại phía anh, ông túm lấy cổ áo anh rồi gào lên - " MÀY KIẾM CON TRAI CỦA TAO VỀ ĐÂY! BẰNG KHÔNG MẠNG ĐỔI MẠNG, TAO LIỀU CHẾT VỚI MÀY! ".

[ Anh cõng em trên lưng nói chuyện ngày xưa
Khi mình anh chống chọi với thời gian
Em cười, lặng im nghe anh kể
Mà dòng lệ đã nhoè đôi mắt
Anh nắm lấy bàn tay
Đã từng do dự của em
Bước chầm chậm về phía trước
Cùng nhau bước chầm chậm
Đừng nói là em không hiểu
Đừng nói là em không đau
Gió nhẹ thổi qua
Trên khoé môi em còn vấn vương dịu dàng
Đừng nói anh sẽ tiếp tục bên em
Em không đáp lời, là em quá thầm lặng.. ]

Nhạc chuông điện thoại của anh bỗng vang lên, mơ hồ nghe máy - " Alo, Hoàng Cảnh Du nghe đây!"

[ Hello Bigboss ! ] - Đầu dây bên kia phát lên giọng nói đểu cáng quen thuộc.

- Daniel? - Anh nhíu mày.

[ Ồ! Thật là bất ngờ nha, Bigboss lừng lẫy như anh lại có thể nhớ đến kẻ tôm tép như tôi à, tôi có cần hãnh diện hay không đây ? Hahaha !!! Nhờ ơn anh ban mà tôi đang có một món hàng thật tuyệt vời, tôi để dành cho anh đây!~ ] - Đầu dây bên kia anh nghe được tiếng rên lí nhí, là cậu.

- CHÂU CHÂU!!!! - Anh mở to mắt hét to vào điện thoại, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. - " Thằng khốn! Mày muốn gì ?!! " - Anh gằn giọng.

[ Tao muốn gì à ? Mày thử nghĩ xem? ]

- Nói mau đi! Tao không muốn lãng phí thời gian với thằng khốn như mày! Mau thả Châu Châu ra!

[ HAHAHAHA ~ Bigboss à !! Tao không ngờ món hàng này lại quan trọng với mày như vậy! Đã thế thì tao phải kiếm một món hời chứ ? Tao muốn gì sao? CƠ NGƠI TẬP ĐOÀN PHONG MANG CỦA MÀY, CÙNG 10000 VẠN TỆ! ]

- MÀY.............. - Anh tức giận đến mức mặc cho kẻ đang túm lấy cổ áo anh là nhạc phụ, anh hất mạnh làm ông ngã nhào ra đất.

[ Tao nghĩ con số ấy đối với mày chẳng đáng là gì đâu! Niệm tình chúng ta từng là đối tác lớn, tao cho mày thời gian trong vòng 5 tiếng để chuẩn bị, hẹn gặp mày ở bãi phế liệu phố X, Bigboss ! ]

Daniel nói xong liền cúp máy. Hắn khiến lòng anh ngập tràn lo lắng và phẫn nộ. Anh còn chưa định hình được mọi thứ như thế nào. Tâm trạng rối bời xen lẫn sợ hãi. Anh sợ mất cậu, rất sợ.

---------------------------

- Xem ra mày rất có giá đấy, nhóc con! - Daniel nhếch mép nhìn con người đang cố vùng vẫy vì bị dây trói chặt. - " ... và cũng rất câu dẫn!! " - Hắn cười khẩy, đưa tay xé miếng dán bịt miệng cậu.

- Đồ hỗn đản, anh là ai?!!!!! - Nguỵ Châu giương đôi mắt đầy căm phẫn nhìn Daniel, thoạt nhìn kẻ này rất quen nhưng cậu không nhớ là đã gặp hay thấy ở đâu.

[ Fanfic DuChâu ] Bao giờ có yêu nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ