Chương 11: Anh có lỗi mà!

2.2K 99 12
                                    

- Châu Châu xong rồi ah! - Nguỵ Châu mỉm cười bước ra khỏi nhà tắm, trên người cậu hiện tại đang khoác trên người một chiếc áo phông trắng mỏng tanh lại còn rộng thùng thình làm lộ ra một bên vai trắng nõn, cùng với chiếc quần jean bó sát đôi chân thon gọn có vài đường rách ngang dọc chi chít ở hai bên đùi trông vô cùng gợi cảm.

Cảnh Du ngây người ra nhìn chăm chăm lấy cơ thể cậu mà hạ thân lại đang muốn chào cờ.

- Anh Cảnh Du! - Nguỵ Châu chu mỏ lên gọi.

Bừng tỉnh, anh nuốt nước bọt cái ực rồi đứng bật dậy.

- Em vào thay bộ khác ngay đi, không được mặc bộ này! - Anh đẩy nhanh cậu trở ngược vào nhà tắm.

- Hửm? Sao lại không được mặc bộ này? Là anh mua cho Châu Châu mà! - Nguỵ Châu nhíu mày khó hiểu cố ghì người lại.

- Thì là anh mua! Nhưng em chỉ được mặc cho anh xem thôi! - Anh ngang ngược đáp.

- Vậy thì Châu Châu mặc cái gì? Ở đây toàn đồ của anh mua ah! ~ - Nguỵ Châu phồng má lên nhìn anh.

- Ý anh không phải thế! - Anh vò đầu mình tìm cách giải thích nhưng rồi chợt nghĩ ra cái gì đó. - " Thôi để anh lấy đồ cho em." - Anh tiến thẳng lại phía tủ quần áo mà lục lọi.

Lúc sau:

- Châu Châu xong rồi ah! - Nguỵ Châu bước ra lần nữa, trên người cậu là cái áo sơ mi dày cộm cộng thêm chiếc quần tây đen dài kín đáo.

- Chờ anh một chút! - Nhíu mày nhìn khắp người cậu rồi bước đến lại gần, anh đưa tay cài lại hết tất cả các cúc áo cho cậu. - OK! Chúng ta đi thôi! - Anh mỉm cười đắc ý.

- Châu Châu phải mặc như thế này thật ạ? - Nguỵ Châu tròn mắt nhìn anh.

- Ừm! - Gật đầu tỉnh bơ.

- Như thế này thật giống như khủng bố thời trang ah! - Cậu nhăn mặt nhìn lại diện mạo mình.

- Anh cũng chỉ muốn an toàn cho em thôi, nếu không thích thì ở nhà vậy. - Anh cũng chỉ vì sợ cậu bị những thằng khác dòm ngó nên mới khiêm khắc với cậu như thế.

- Đừng mà, Châu Châu mặc như vậy là được rồi ah! - Cậu hốt hoảng xua tay lịa lìa rồi toan kéo tay anh đi vì sợ có người lại đổi ý lần nữa.

--------------------------

Công viên giải trí:

- Woaaa ~ Đẹp quá, Châu Châu chưa đến đây bao giờ! - Nguỵ Châu thích thú đảo mắt khắp thế giới muôn màu muôn vẻ thu nhỏ này. Cũng phải thôi, từ nhỏ cậu đã sống ở Mỹ, làm sao có thể đến đây chứ.

- E hèm! Vậy thì phải làm gì đi chứ? - Cảnh Du chợt hắng giọng chỉ chỉ tay lên má mình yêu cầu một nụ hôn trả lễ.

Nhưng Nguỵ Châu nào có để ý đâu, cậu cứ thế tung tăng tí tởn chạy đi, chẳng thèm đếm xỉa đến anh:

- Ah! Con mèo TOM kìa ~

- Ê này!! Này!! - Trố mắt lên gọi với theo cậu, anh thật đã quá sai lầm khi chọn nơi này làm không gian riêng của anh với cậu rồi.

[ Fanfic DuChâu ] Bao giờ có yêu nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ