Thượng Hải về đêm dường như không ngủ, những ngọn đèn sặc sỡ soi rọi khắp nơi chiếu sáng cho từng dòng người tất bật qua lại. Họ bận rộn và có lẽ thế giới ngầm lại càng bận rộn hơn.
- Tình hình thế nào rồi? - Người đàn ông ngồi khuất mặt trong bóng tối nói vọng ra, dáng ngồi của một ông trùm thật sự.
- Hứa Nguỵ Châu đã quay lại nhưng chưa có bất cứ động tĩnh nào! - Đối diện với hắn, người phụ nữ đáp lại với nét mặt vô cảm.
- Thật không ngoài dự đoán của ta! - Hắn bất chợt nhếch mép, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ bờ môi của mình. - " Nhưng cô cứ yên tâm, không lâu nữa đâu! Hứa Nguỵ Châu sẽ giúp chúng ta trừ khử Hoàng Cảnh Du!"
- Vậy còn Hứa Nguỵ Châu? Chúng ta sẽ giải quyết cậu ta như thế nào sau đó?
- Hahaha!! - Hắn bật cười to, trong bóng tối đôi mắt bỗng sắc lại một cách đáng sợ. - " Cứ để Hoàng Cảnh Du giải quyết nó! Thằng nhóc đó từ nhỏ đã sống trong sung sướng, cũng đã đến lúc cho nó nếm mùi đau đớn và chết chóc rồi.!"
- Vâng! - Cô ta cũng nở một nụ cười, một nụ cười nhẫn tâm mang tên thù hận.
---------------------------
Cảnh Du bước ra khỏi phòng tắm với bộ vest xanh chỉnh tề, anh đưa mắt nhìn xung quanh vì sự im lặng bất thường của căn phòng. Phải rồi, là anh đang tìm cậu nhóc nghịch ngợm của mình và ngay kia, nhóc con ấy đang ngồi xụ mặt trên chiếc giường tỏ vẻ bất mãn lắm.
Mỉm cười bước lại gần, anh ngồi xuống bên cạnh rồi vòng tay ôm nhẹ Nguỵ Châu.
- Bảo bối của anh sao vậy? Anh đã nói là chỉ đi hai ngày thôi mà!
- Anh phải đích thân đi thật sao? - Ngước đôi mắt hơi rưng rưng lên nhìn anh, cậu lí nhí.
- Ừ, bên kia yêu cầu phải gặp trực tiếp anh mà! - Anh gật gù lộ rõ vẻ mặt bất đắc dĩ.
Nhìn anh thêm chút nữa, Nguỵ Châu không đáp lại mà gỡ tay anh ra rồi bò lên giường nằm phặt xuống, kéo chăn lên che kín đầu.
Thở hắt ra một cái, Cảnh Du cũng bò lên giường rồi nằm xuống ôm lấy cục bông kia chặt cứng:
- Anh biết là Châu Châu không muốn anh đi, nhưng chỉ hai ngày thôi! Anh sẽ cố gắng về thật sớm mà bảo bối.!
- Nhưng mà Châu Châu chỉ mới về nhà thôi, anh lại muốn bỏ Châu Châu một mình sao? - Vẫn không kéo chăn xuống, Nguỵ Châu nói vọng ra bằng chất giọng có lẽ là đang khóc rồi.
- Ngốc quá! Sao anh lại muốn chứ? Chỉ là công việc thôi mà! - Anh nhỏ nhẹ nói trong khi tay vẫn đang cố kéo cái chăn kia xuống.
- Công việc, công việc, công việc!! Anh xem công việc quan trọng hơn Nguỵ Châu thì đi luôn đi! - Nguỵ Châu ương bướng giữ cái chăn lại, một tay đưa ra ngoài đẩy anh ra xa mình rồi quay phắt lưng lại mà ấm ức. - " Hức .. Châu Châu chỉ muốn tận dụng thời gian còn lại để ở bên anh thôi mà, thật khó đến vậy sao?".
Mím môi thở dài, anh đã quá quen thuộc với cái tính khí trẻ con này của cậu rồi, chỉ cần dỗ ngọt một chút thì mọi chuyện sẽ ổn, và chắc chắn lần này cũng không ngoại lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic DuChâu ] Bao giờ có yêu nhau?
Hayran Kurgu[ Tóm tắt ] Tận dụng gương mặt giống với người chị quá cố, Nguỵ Châu tiếp cận với Cảnh Du - một ông trùm khét tiếng của thế giới ngầm, cũng là người cậu cho là kẻ đã sát hại chị mình. Nhưng khi đã đạt được mục tiêu, Nguỵ Châu lại phát hiện Cảnh Du k...