---------------------------
Lại một mùa xuân nữa lại đến, gió xuân thoang thoảng thổi mang theo những ước mong hạnh phúc của mỗi người. Vào mùa này mọi nhà thường hay dành một ít thời gian để tảo mộ viếng thăm người đã khuất. Tất nhiên, nhà họ Hoàng cũng vậy.Cảnh Du hôm nay khoác trên người bộ vest đen mà anh vẫn hay đi làm hàng ngày, nhưng thay vì chiếc caravat mọi ngày nay đã thay bằng caravat màu đen. Nguỵ Châu lại ăn mặc trông giản dị hơn, cậu chọn cho mình chiếc áo thun trơn đen phối cùng với quần tây. Diệu Nhật lại đặc biệt hơn, con bé mặc trên mình một chiếc váy trắng khiết tựa như một thiên thần nhỏ vậy. Rốt cuộc là gia đình nhỏ này đang chuẩn bị đi đâu ?
---------------------------
Dừng xe ở tiệm hoa, Cảnh Du bước vào lựa chọn một lúc lâu rồi sau đó anh bước ra với một bó hồng trắng trên tay. Nguỵ Châu thắc mắc liền hỏi:
- Vì sao anh lại chọn hoa hồng trắng?
- Vì người ấy thích hoa hồng trắng! Em thật sự không nhớ hay không biết ah! - Chậm rãi nhón người ra sau đặt bó bông yên vị trên hàng ghế. Lúc này Diệu Nhật cũng rất tò mò muốn chạm vào thứ trắng trắng trông bắt mắt ấy, bé cố nhích người ra khỏi vòng tay của papa Hứa toan chui tọt về ban ghế sau nhưng vì dây thắt an toàn quá chắc chắn, một phần vì ý đồ đó của bé đã bị papa Hứa phát hiện, khẽ mỉm cười, anh nói với con bé:
- Nhật Nhật ngoan, cái này không phải để con chạm vào đâu ah! ~
---------------------------
Con đường đến ngôi mộ của Hứa Lạc đã khác rất nhiều so với ngày ấy. Khi đó là anh dẫn Nguỵ Châu đến vì muốn buông tha cậu đi một cách an toàn nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Còn ngày hôm nay, không chỉ anh dẫn mỗi Nguỵ Châu đến mà còn dẫn cả đứa con của hai người đến thăm cô. Anh muốn cho Diệu Nhật biết rằng con bé đã từng có một người bác.
Đặt bó bông trên tay xuống trên thân mộ một cách cẩn trọng, anh nhanh chóng trở lại vị trí của mình mà cùng Nguỵ Châu thắp nhang cầu nguyện.
" Lạc Lạc, hôm nay anh dẫn Châu Châu và con của bọn anh đến để thăm em. Có lẽ em cũng biết chuyện, đúng không? Em hãy phù hộ cho con bé thật khoẻ mạnh nhé!"
" Lạc tỷ.. Châu Châu đến thăm tỷ đây!! ...."
Mỗi người đều có một tâm trạng khác nhau, trong khi đôi phu phu đang nhắm mắt thành tâm cầu nguyện thì bé con do rất tò mò nên chậm chậm đi xung quanh ngôi mộ mà quan sát, cho đến khi Nguỵ Châu mở mắt ra thì bé con đã kịp quay trở về mà níu ở ngay chân papa Hoàng.
- Nhật Nhật à!~ Chào bác Hứa Lạc nào! - Cảnh Du nhấc bổng con bé lên, anh khẽ mỉm cười.
- Nhật Nhật ngoan, đây là bác của con, cũng là chị gái ruột của ta, bác Hứa Lạc!
- Bác.. bác Hứa Nạc..
Câu chữ ngọng của con bé đều làm cả hai phì cười, dường như Hứa Lạc cũng đang ở một nơi đâu đó ngắm nhìn gia đình hạnh phúc này, một gia đình mà cô từng mơ người đó sẽ là người đàn ông của cô cả đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic DuChâu ] Bao giờ có yêu nhau?
Fanfic[ Tóm tắt ] Tận dụng gương mặt giống với người chị quá cố, Nguỵ Châu tiếp cận với Cảnh Du - một ông trùm khét tiếng của thế giới ngầm, cũng là người cậu cho là kẻ đã sát hại chị mình. Nhưng khi đã đạt được mục tiêu, Nguỵ Châu lại phát hiện Cảnh Du k...