Nguỵ Châu thức dậy trên chiếc giường king size trắng tinh, cậu nheo mắt vì ánh sáng chói loá của mặt trời buổi ban sớm rọi thẳng vào căn phòng rộng lớn, vậy là cậu đã chính thức được sống trong căn nhà này, căn nhà đáng sợ của Hoàng Cảnh Du.
Vươn vai vài cái, Nguỵ Châu bước xuống giường - đập ngay vào mắt cậu là bộ quần áo đã được treo sẵn ở cái móc gần đó, chắc là do anh đã chuẩn bị cho cậu. Nhếch mép, cậu bước đến lấy nó rồi đi thẳng vào nhà tắm, hôm nay có lẽ phải làm nhiều việc đây.
---------------------------
Nguỵ Châu bước đến tấm gương lớn sau khi được tận hưởng cảm giác sảng khoái khi được vùi mình trong bồn nước nóng ấm. Trên người cậu hiện tại chỉ quấn một chiếc khăn độc nhất, để lộ ra cơ thể hoàn mỹ. Làn da vốn đã trắng lại còn rất đỗi mịn màng, không chút tuỳ vết. Bất kỳ ai nhìn thấy chắc chắn sẽ phải đắm chìm trong cảm giác mát lạnh do nó mang lại. Vòng eo thon cuốn hút nhưng lại không quá yểu điệu cùng khuôn ngực cứ phập phồng lên xuống đều đều. Liệu rồi sẽ có ai cưỡng lại nổi đây?
Vuốt lại mái tóc rối bù của mình sau khi ma sát với chiếc khăn dày cộm, trông cậu lúc bấy giờ không khác gì con mèo vừa mới nghịch nước xong lại thích thú đắm chìm trong đống chăn bông... Nguỵ Châu mỉm cười nhìn mình trong gương:
- Sao lại có thể quyến rũ đến thế chứ? Hoàng Cảnh Du, để xem anh sẽ ra sao đây!
Với tay lấy cái áo sơ mi trắng mặc vào, nó dường như khá lớn so với cơ thể của cậu nhóc 18 tuổi, cái áo dài không quá nửa đùi trong khi cái áo thì rộng thùng thình, phải rồi, đó là áo của anh mà. Nguỵ Châu phì cười nhìn lại dáng vẻ của mình rồi đưa tay lấy nốt cái quần lên ngắm, lại không ổn rồi, dài quá. Chẹp miệng, cậu quăng hẳn cái quần sang một bên rồi tháo hẳn cái khăn tắm đang quấn ngang hông của mình để lộ ra một cặp đùi trắng nõn nà đầy cám dỗ.
- Đành phải vậy thôi! - Nguỵ Châu nhún vai rồi mở cửa ra ngoài, tiến thẳng xuống dưới nhà tìm anh.
---------------------------
Cảnh Du đang ngồi ở phòng ăn đọc báo và nhâm nhi tách cà phê đen nghi ngút khói, không gian thật yên tĩnh do sở thích không muốn người khác quấy rầy trong lúc dùng bữa. Nhưng hôm nay có lẽ lại khác, anh đã sai người gọi Nguỵ Châu xuống đây rồi.
" Cạch " - cánh cửa phòng ăn bật mở, Nguỵ Châu rụt rè ló đầu vào.
Đặt tờ báo xuống, anh mỉm cười đưa tay ngoắc cậu lại :
- Vào đây.
- Vâng!.. - Nguỵ Châu lí nhí đáp rồi ngượng ngùng mở rộng cánh cửa ra và bước vào. Mặt cậu cúi gầm xuống đỏ nhừ, hai tay thì đang cố kéo vạt áo cho nó dài ra thêm một chút nữa.
Cảnh Du hơi thoáng ngây người khi bắt gặp hình ảnh trước mặt. Đôi chân thon gọn mịn màng đang cố khép nép e ngại trong khi phần thân trên lại lấp ló ẩn hiện sau lớp áo để bung hai cúc đầu. Những cảm giác đụng chạm hôm qua lại ào về trong tâm trí anh làm cả người rạo rực. Nhóc con này thật biết cách giết người mà!
- Chú!...~ - Nguỵ Châu đứng trước mặt anh thỏ thẻ gọi.
Giật mình dứt mắt khỏi cơ thể kia, anh nhếch mép kéo mạnh tay làm cậu ngã nhào tới ngồi lên đùi mình. Nhanh nhảu vòng một tay ra sau siết chặt eo cậu, còn một tay thì chậm rãi mơn trớn cặp đùi gợi cảm, ánh mắt thích thú nhìn đôi chân đang cố khép lại vì nhột nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic DuChâu ] Bao giờ có yêu nhau?
Fanfiction[ Tóm tắt ] Tận dụng gương mặt giống với người chị quá cố, Nguỵ Châu tiếp cận với Cảnh Du - một ông trùm khét tiếng của thế giới ngầm, cũng là người cậu cho là kẻ đã sát hại chị mình. Nhưng khi đã đạt được mục tiêu, Nguỵ Châu lại phát hiện Cảnh Du k...