Những tia nắng rực rỡ chen nhau chui tọt vào căn phòng lạnh lẽo, một ngày nữa lại đến, Cảnh Du mệt mỏi thức dậy trên chiếc giường trắng tinh rộng lớn mà hiện tại chỉ mình anh cô độc. Khẽ xoay người nhìn vào khoảng trống cạnh bên, hình ảnh một thiên thần đang say ngủ lại hiện ra trước mắt, mỉm cười nhẹ, anh đưa tay toan chạm vào đôi má phúng phính hồng hào ấy nhưng... Nó tan biến rồi. Thân ảnh người anh yêu tan biến ngay khi ngón tay anh vừa chạm vào. Bàn tay vô thức lơ lửng trên không trung rồi rơi tự do lên khoảng giường trống ấy. Đau quá, nụ cười của anh bỗng chốc cay đắng, anh nhíu mày nhắm mắt thêm một lần nữa. Những giọt nước mắt nơi khoé mi không dễ dàng gì rơi xuống như đêm qua, anh cố nuốt trọn nó vào tim bởi vì kể từ nay.. Hoàng Cảnh Du sẽ không vì bất kì ai mà rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. - " Em chính là người cuối cùng.. Mãi mãi là người cuối cùng trong cuộc đời tôi.. Hứa Nguỵ Châu!.."
----------------------------
Cảnh Du chậm rãi bước ra từ phòng tắm với bộ vest đen chỉnh tề, khuôn mặt sắc lạnh không một chút cảm xúc. Anh đứng trước gương ngắm nhìn chính mình một lần nữa rồi đưa tay cầm chìa khoá xe rời khỏi phòng. Anh.. Muốn làm gì?
----------------------------
" Cạch " - Cánh cửa lạnh lẽo lại một lần nữa được mở ra, ánh sáng từ bên ngoài đột ngột ùa vào căn phòng tối om khiến Nguỵ Châu phải nép người, xoay vội mặt vào góc tường để không bị loá mắt.
Người vừa bước vào kia không ai khác chính là anh. - Hoàng Cảnh Du.
Bước từng bước thật chậm, thật chậm đến gần Nguỵ Châu, anh đưa đôi mắt lạnh tanh nhìn vào cơ thể của cậu, những vệt máu chưa kịp khô ở phần thân trên hoà lẫn với những dấu đỏ bầm anh để lại tối hôm qua vẫn còn hiện rõ mồn một phía sau lớp áo rách nát.
- Cảnh Du.. - Nguỵ Châu yếu ớt lên tiếng, khuôn mặt cậu nhợt nhạt ngước lên nhìn anh.
Nhíu mày quay phắt đi hướng khác, dứt mắt khỏi đôi mắt trong veo đang dần mệt mỏi kia, anh đưa tay cởi chiếc vét khoác ngoài của mình rồi nhẹ nhàng khoác nó lên cơ thể Nguỵ Châu, những cử chỉ ấy thật ôn nhu khiến Nguỵ Châu chỉ biết ngơ ngác mà nhìn. Và rồi bất chợt, anh bế xốc cả người cậu lên, hướng về phía cửa mà bước.
- Cảnh Du! Anh đưa em đi đâu?.. - Nguỵ Châu khẽ vùng nhẹ khỏi tay anh, cậu thật sự không còn chút sức lực mà phản kháng nữa rồi.
- ......!! - Không đáp lại, Cảnh Du vẫn giữ nguyên sắc thái mà bước đều đều.
- Cảnh Du!! - Nguỵ Châu dốc sức vùng vẫy mạnh hơn.
- IM ĐI!!! - Anh dừng lại quát lớn khiến cậu giật bắn rồi hơi co người sợ hãi, hai tay cậu bám chặt vào áo anh để mặc cho anh tiếp tục bước đi. Hơi ấm này, có lẽ đây là lần cuối cùng mà cậu được cảm nhận nó.
----------------------------
- Bigboss, anh đưa cậu ta đi đâu vậy? - Từ Anh cùng những người nữa tròn mắt nhìn khi nhìn thấy anh bế cậu trên hành lang trụ sở.
- Tất cả không cần biết! - Anh đáp lại trong khi chân vẫn bước đều đều còn Nguỵ Châu thì vẫn đang úp mặt vào ngực anh. Không có dấu hiệu phản đối, anh muốn ôm cậu, ôm thật chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic DuChâu ] Bao giờ có yêu nhau?
Fanfiction[ Tóm tắt ] Tận dụng gương mặt giống với người chị quá cố, Nguỵ Châu tiếp cận với Cảnh Du - một ông trùm khét tiếng của thế giới ngầm, cũng là người cậu cho là kẻ đã sát hại chị mình. Nhưng khi đã đạt được mục tiêu, Nguỵ Châu lại phát hiện Cảnh Du k...