Chương 17: Nếu được như vậy thì hay biết mấy! [ H ]

1.8K 82 21
                                    

* Warning!! Cấm trẻ em dưới 18 tuổi :v *
---------------------------
Giọng nói trong trẻo nhưng vô cùng đầy mời gọi đó khiến dục vọng trong anh một lần nữa được khơi dậy, anh nhớ cơ thể này đến chết mất thôi.

Chiếm lấy đôi môi đã sưng mọng, anh đè nghiến cậu xuống giường, toàn thân nằm hẳn lên phía trên, nụ hôn càng trở nên mãnh liệt hơn gấp bội.

Đôi tay Nguỵ Châu gấp gáp cởi hàng cúc trên chiếc áo sơ mi của anh nhưng chợt bị anh níu chặt tay lại. Dứt khỏi nụ hôn, anh nhếch mép nhìn cậu:

- Bảo bối của anh chịu hết nổi rồi sao?

- Đồ đáng ghét! - Cậu nhíu mày đánh bốp vào ngực anh rồi quay đi giận dỗi.

Phì cười, anh cúi xuống day day vành tai cậu.

- Anh xin lỗi mà! Bảo bối đừng giận!!!! - Anh khẽ thì thào, bàn tay hư hỏng nhanh chóng chui tọt vào áo cậu mà mân mê khuôn ngực mịn màng.

- Ưm ~ - Nguỵ Châu buộc miệng rên lên, cậu ưỡn ngực để tăng sự tiếp xúc với bàn tay ấm áp của anh.

Lột phăng chiếc áo phông đang vướng víu trên người cậu, Cảnh Du vội vàng cúi xuống và trải dài những nụ hôn của mình từ cổ xuống đến khuôn ngực trắng ngần đang phập phồng của cậu. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại những dấu ửng đỏ xinh xắn như muốn nói rằng cậu là của anh, chỉ của anh thôi.

- Ahhhh....~ - Nguỵ Châu rên lớn hơn khi anh chợt liếm nhẹ lên đầu ngực cậu.

Mìm cười thích thú vì phản ứng của cậu, anh lại tiếp tục đùa giỡn với hạt đậu hồng hào ấy. Anh liếm láp nó một cách nhanh hơn rồi ngậm hẳn vào miệng mà mút mát, chốc chốc lại dùng răng cắn nhẹ lấy nó, trong khi tay thì bận xoa nắn cho đầu ngực còn lại khiến cậu cong người lên mà chịu đựng kích thích.

Di dần nụ hôn xuống vùng bụng phẳng lì, anh chọc lưỡi vào chiếc rốn nhạy cảm, bàn tay khẽ chạm vào đũng quần đã ươn ướt của cậu.

- Ưm.... Cảnh Du!~ - Nguỵ Châu ngửa đầu ra sau tận hưởng những khoái cảm do anh mang lại.

Không đáp lại, Cảnh Du đưa tay giật phăng khoá quần Nguỵ Châu, cả quần dài lẫn boxer của cậu nhanh chóng hội tụ cùng chiếc áo phông trên nền nhà. Nguỵ Châu hoàn toàn khoả thân.

- Bảo bối à!! Em thật xinh đẹp ! ~ - Đôi mắt Cảnh Du đục ngầu, giọng nói khàn khàn cất lên trong khi đang bị cơ thể tuyệt đẹp kia làm cho say đắm.

- Vậy thì hãy yêu em đi! Cảnh Du!! - Bàn tay Nguỵ Châu vuốt nhẹ má anh, cùng lúc chân cậu hơi co lên làm đầu gối khẽ lướt qua đũng quần anh một cách kích thích nhất.

Mỉm cười hôn lên chóp mũi cậu cái nữa, Cảnh Du cúi xuống vuốt ve hai bên đùi cậu rồi rê nhẹ lưỡi lên đó. Cảm giác nhột nhạt ập đến khiến Nguỵ Châu rên rỉ nhiều hơn, điều đó chỉ làm tăng thêm sự hưng phấn của anh. Mút mát đùi cậu một cách mạnh mẽ hơn, bàn tay mơn trớn phần da ở bụng dưới Nguỵ Châu rồi đột ngột nắm lấy Tiểu Châu Châu làm cậu giật thót.

- Ahh... ~ Cảnh Du!...

Xoa nắn cho mèo nhỏ thêm một lúc nữa, Cảnh Du di dần nụ hôn lên và rồi hôn chóc lên đỉnh cậu bé. Anh lại mỉm cười khi thấy cả người Nguỵ Châu cứ run lên bần bật. Không để người yêu bé nhỏ đợi lâu, anh đưa lưỡi chậm rãi liếm đều cậu nhóc như đang liếm một que kem, rồi đưa hẳn nó vào khoang miệng ấm áp của mình mà mút mát.

[ Fanfic DuChâu ] Bao giờ có yêu nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ