- Sao rồi? - Cảnh Du đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn mấy tên đàn em vừa mới bước vào. Gần cả tuần nay rồi, anh tìm Nguỵ Châu trong vô vọng, cậu dường như đã bốc hơi khỏi cái đất Thượng Hải này rồi vậy.
- Dạ.. bigboss... - Bọn họ ấp úng, mặt cúi gầm xuống đất mà cơ thể run lên cầm cập.
- MỘT LŨ VÔ DỤNG! - Cảnh Du nắm lấy cái gạt tàn bằng thuỷ tinh trên bàn ném thẳng vào đầu người vừa trả lời.
- Aaaaaaaaaaaaaa - Anh ta gào lên rồi khuỵ xuống ôm lấy cái đầu hiện tại đang chảy rất nhiều máu. Những người xung quanh thấy vậy mà vội xúm lại đỡ lấy cơ thể của anh em mình.
- Tiếp tục tìm cho bằng được, không thì đừng vác mặt về đây nữa! - Không một chút thương cảm, anh lạnh lùng bước đến gằn giọng ra lệnh rồi bỏ đi. Từ lúc Nguỵ Châu rời xa anh, anh hoàn toàn trở thành một người khác, nóng nảy hơn, cáu gắt hơn, một đại ca vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đối xử vô cùng tốt với đàn em mình có lẽ đã hoàn toàn biến mất, giờ đây người ta chỉ dễ dàng nhìn thấy một Cảnh Du lúc nào cũng cau có, hoang mang.
----------------------
Cảnh Du lảo đảo bước vào phòng, trên tay vẫn còn cầm chai rượu đang uống dở. Ngày nào cũng vậy, nếu không đi tìm cậu thì anh lại chốc rượu cho say bí tỉ. Tình yêu của anh đối với Nguỵ Châu là thật nhưng lại chưa từng ngờ rằng cậu đối với anh quan trọng đến vậy. Anh sợ mất cậu, rất sợ. Một lần mất Hứa Lạc, anh có thể đứng lên, nhưng còn lần này thì...
Cảnh Du ngã lăn xuống giường, bàn tay yếu ớt thả rơi chai rượu xuống đất vỡ tan tành, đôi mắt anh lim dim nhìn lên trần nhà bất động rồi từ từ khép lại. Có lẽ nào hạnh phúc của anh lại một lần nữa vụt khỏi tầm tay?
----------------------------
" ĐOÀNG "
- LẠC LẠC!!!!! - Anh mở to đôi mắt nhìn người con gái anh yêu tự kết liễu đời mình bằng một khẩu súng lục, rồi hối hả chạy đến ôm lấy cơ thể cô trước khi nó kịp chạm xuống đất. - " LẠC LẠC.....!! " - Đôi môi anh mấp máy gọi tên cô một cách hoang mang.
- Cảnh Du... - Bàn tay đẫm máu của Hứa Lạc chậm chạp đưa lên áp nhẹ lên má anh.
- Tại sao... Tại sao em lại làm như vậy chứ? - Anh gấp gáp hỏi, đôi mắt dần đỏ hoe lên.
- Cảnh Du... Em... Em xin lỗi - Hứa Lạc mỉm cười nhưng nước mắt cô lại lăn dài mất rồi - " Em đã ... Đã lừa dối anh... Em không xứng đáng để được anh yêu... chỉ còn cách này thôi..
- Ngốc quá! Em đang nói gì vậy? Anh sẽ tha thứ cho em, sẽ bỏ qua tất cả cho em mà... Lạc Lạc! - Cảnh Du hoảng hốt nói khi Hứa Lạc ngày càng lịm đi.
- Em biết ... Em biết mà.. Thật sự.. Anh là một người rất tốt... Nên... Đây là lựa chọn cuối cùng của em rồi... Em không muốn có lỗi với anh cũng không thể cãi lời thân phụ... - Mỉm cười, cô cố mở mắt nhìn anh lần cuối, khẽ vuốt má anh - " Hoàng Cảnh Du, em.. Yêu an..h ......." - Đôi mắt cô nhắm lại, bàn tay lạnh lẽo buông lơi.
Đôi mắt Cảnh Du vội mở to lần nữa, bàn tay vội vàng nắm lấy bàn tay kia nhưng không kịp, nó đã vĩnh viễn vụt khỏi tầm tay của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic DuChâu ] Bao giờ có yêu nhau?
Fanfic[ Tóm tắt ] Tận dụng gương mặt giống với người chị quá cố, Nguỵ Châu tiếp cận với Cảnh Du - một ông trùm khét tiếng của thế giới ngầm, cũng là người cậu cho là kẻ đã sát hại chị mình. Nhưng khi đã đạt được mục tiêu, Nguỵ Châu lại phát hiện Cảnh Du k...