Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới 10 năm của Hoàng gia. Gia đình nhỏ quyết định cùng nhau chụp một bộ ảnh gia đình với bối cảnh là khu ngoại ô tập bắn súng.
__________ Flashback ___________
- Cảnh Du à! ~ - Nguỵ Châu từ đằng sau vòng tay ôm lấy cổ của người đang ngồi trầm ngâm làm việc.
- Có chuyện gì vậy bảo bối? - Đặt chiếc laptop trên đùi lên bàn, anh nắm lấy tay kéo cậu ngã vào lòng mình mà nhìn vợ mình bao nhiêu ôn nhu muốn có bấy nhiêu ôn nhu.
- Vài ngày nữa là kỷ niệm ngày cưới 10 năm của chúng ta rồi ah! ~ - Áp hẳn khuôn mặt vào lồng ngực của anh để tìm hơi ấm quen thuộc, cậu nũng nịu.
- Thế Châu Châu của chúng ta muốn làm gì trong ngày đấy? Hay là chúng ta đi du lịch nhé?
- Không được! Chính An sẽ để yên cho chúng ta tận hưởng kỳ du lịch này hay sao? - Cậu trầm ngâm một lúc. - Hay là đi chụp ảnh kỷ niệm đi!
- Chụp ảnh kỷ niệm? - Anh nhíu mày.
- Vâng! ~ Cả ba chúng ta sẽ chụp ảnh khi đi chơi ở công viên chẳng hạn, hay là ở khu vui chơi nè, vườn hoa nè,.. ở những nơi mà Chính An có thể chơi được ấy! - Cậu chu mỏ kể lể.
- Là cho con chơi hay là cho em chơi đây? - Đưa tay nhéo lấy sống mũi cao ấy, anh thừa biết cái tính trẻ con của cậu sẽ bộc phát mạnh mẽ khi nhắc đến đi chơi.
- Ahhh..! Là cho con chơi!!! - Nguỵ Châu la toáng lên khi bị nhéo đột ngột, cũng nhờ câu hét của cậu mà cậu bạn nhỏ đang ngủ trong phòng cũng chạy ton ton ra ngoài xem ngóng hai vị thân phụ của mình.
- Hay là chúng ta lấy bối cảnh bắn súng để chụp đi. Chính An thật sự sẽ rất thíc..h.- Vừa dứt lời, sau lưng đôi phu phu bỗng vang lên một giọng nói.
- Thân phụ! Người nói chúng ta sẽ đi đến nơi mấy chú bắn súng sao? - Tiểu thiếu gia tròn xoe mắt tỏ vẻ vui sướng rồi bước nhanh đến phía hai người.
Nguỵ Châu đang ngồi trên đùi Cảnh Du khi nghe thấy tiếng của con trai thì bèn ngồi sang một bên ghế. Vì cậu cảm thấy ngại khi để cho con nhìn thấy cảnh ôm ấp của mình. Đến lúc này mới chợt niệm lại câu lúc nãy của Chính An nói, cậu mới nhanh chóng đáp lời thay Cảnh Du, một phần để giấu đi vẻ ngại ngùng của mình.
- Kh... không được! Con còn bé, sử dụng súng tất nhiên là không thể! Chưa kể ở đấy sẽ có cả bẫy dưới đất cũng như rắn ! Rất nguy hiểm!
Chính An khi nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của Nguỵ Châu thì thằng bé bỗng mếu máo níu lấy cánh tay của papa Hoàng mà nũng nịu - " Thân phụ! Con muốn chơi bắn súng !!~ "
Khỏi phải nói, nếu như Chính An giở trò nũng nịu với Cảnh Du thì có 10 Nguỵ Châu đi chăng nữa thì anh cũng sẽ xiêu lòng bênh vực thằng bé. Sở dĩ anh hết mực yêu thương chiều chuộng Chính An là bởi vì thằng bé không chỉ có sở thích đặc biệt với súng ngoài ra còn có khuôn mặt có nhiều nét tương đồng giống Nguỵ Châu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic DuChâu ] Bao giờ có yêu nhau?
Fanfiction[ Tóm tắt ] Tận dụng gương mặt giống với người chị quá cố, Nguỵ Châu tiếp cận với Cảnh Du - một ông trùm khét tiếng của thế giới ngầm, cũng là người cậu cho là kẻ đã sát hại chị mình. Nhưng khi đã đạt được mục tiêu, Nguỵ Châu lại phát hiện Cảnh Du k...