---------------------------
Sáu tháng sau.
[ Tập thể anh em tập đoàn Phong Mang kính chúc đại hỷ của tổng giám đốc ] - Tấm băng rôn màu đỏ được treo trước công ty. Dọc theo các dãy tường treo ruy băng đỏ bên trong đại sảnh là những món quà, lẵng hoa tươi thắm của các tập đoàn khác và các công ty con gửi đến chúc mừng. Mọi người hôm nay đến tham dự lễ cưới đều được nhân viên tặng một chiếc huy hiệu lấp lánh khắc hình một chú mèo nhỏ đang cưỡi trên lưng cá voi xanh dùng để đeo ngay trước ngực túi. Ai nấy đều vui vẻ bắt tay chào hỏi nhau, nhìn vào không ai nghĩ họ là những con người của thế giới ngầm đầy rẫy âm mưu mà chỉ đơn thuần họ là đối tác làm ăn kinh doanh lớn thật thà chất phác thân thiện...
Đám nhân viên hay nói chính xác hơn là đám đàn em của anh ngày hôm nay tất bật ra vào chuẩn bị kĩ càng từng khâu từng khâu một: băng rôn, khăn trải, bánh kem, rượu,.... Bao quanh khu vực tổ chức hôn lễ là dãy bàn dài được xếp thành hình chữ U, trên bàn có các loại rượu và nước ép đắt tiền, có rất nhiều loại bánh ngọt được làm rất tinh xảo và đẹp mắt, các loại trái cây được cắt tỉa sắp xếp cầu kì, những món sơn hào hải vị hiếm có khó tìm... Tất cả những thứ đó khiến ai nhìn thấy củng muốn ăn ngay lập tức.
Trên khán đài, 5-6 người đang loay hoay để trang trí xung quanh tấm phông nền. Tấm phông có màu xanh thẫm và nổi bật lên là hàng chữ trắng được thiết kế tỉ mỉ " HAPPY WEDDING YU & ZHOU " kèm theo biểu tượng con mèo và cá voi được phóng to, giống với cái huy hiệu trên túi áo mỗi người đến tham dự. Bữa tiệc cũng khiến người khác không khỏi ngỡ ngàng vì tất cả nhân viên cùng các khách mời đều mặc màu trắng. Chỉ đơn giản vì bảo bối của anh thích màu trắng.
- KHẨN TRƯƠNG LÊN!! CHÚNG TA CHỈ CÒN 15 PHÚT NỮA LÀ HÔN LỄ BẮT ĐẦU RỒI!! - Paul lớn tiếng hối thúc, anh liên tục ngó đồng hồ canh từng phút từng giây. - " HÔM NAY CHÚNG TA PHẢI HẾT SỨC THẬN TRỌNG!! KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHO BẤT CỨ CHUYỆN GÌ XẢY RA, TẤT CẢ ĐÃ RÕ CHƯA?! "
- YES SIR! - Đội đặc nhiệm bảo vệ xếp thành 5 hàng đứng nghiêm trang đồng thanh đáp. Sau đó chia ra mỗi nhóm một phía theo đúng sự sắp xếp từ trước của Paul để bảo vệ nghiêm ngặt cả tòa nhà.
Hứa Thạch đứng trò chuyện cùng các ông trùm trong giới, khi chứng kiến được cảnh chuẩn bị nhộn nhịp kĩ lưỡng như thế, bản thân ông vô thức mà nở lên một nụ cười hạnh phúc hiếm thấy nhất ở một người như ông. Ông đã từng tự hỏi việc giao đứa con trai vàng ngọc mà ông đã hết sức nâng niu, chiều chuộng này cho người khác liệu có phải là đúng đắn hay không? Giờ thì ông đã có thể thả lỏng bản thân mà an tâm rồi, ông hy vọng " đối thủ " của mình sẽ đem lại hạnh phúc cho con mèo cưng của ông. Nghĩ đến thế ông lại bất giác mỉm cười.
- Lão gia, thật lâu lắm rồi mới thấy ngài cười hạnh phúc đến vậy.! - Quản gia Viên giọng đầy ý cười cắt ngang dòng mơ mộng của ông mà nói.
- Lắm chuyện!.... Mà này, ý anh là sao? Trước giờ tôi cười trông giả tạo lắm à? - Ông đưa mắt lườm qua quản gia Viên khiến lão quản gia già sợ tái mét. Trông thấy nét mặt ấy, Hứa Thạch phì cười. - " Anh xem, có phải tôi nên tin tưởng vào đứa con rể này ? " - Hứa lão gia lại mỉm cười hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic DuChâu ] Bao giờ có yêu nhau?
Fanfiction[ Tóm tắt ] Tận dụng gương mặt giống với người chị quá cố, Nguỵ Châu tiếp cận với Cảnh Du - một ông trùm khét tiếng của thế giới ngầm, cũng là người cậu cho là kẻ đã sát hại chị mình. Nhưng khi đã đạt được mục tiêu, Nguỵ Châu lại phát hiện Cảnh Du k...