Chương 3: Đến nhà tôi ở nhé?

2.3K 107 9
                                    

Cảnh Du bước chậm lại ở một ngã rẽ vắng giữa các căn phòng trong bar, cậu đã chạy mất hút ở đâu mất rồi. Anh nhíu mày chọn đại một hướng mà đi, trong lòng anh đang thấp thỏm không yên. Anh lo cho cậu? Không đúng, anh đang bị nhầm lẫn giữa cậu là Lạc Lạc - người anh yêu.

- Hức hức... - Tiếng thút thít vang lên từ phía căn nhà kho cũ, anh đã chọn đúng đường rồi.

Chậm rãi bước đến gần, anh mở nhẹ cánh cửa đang khép hờ. Kia rồi, Nguỵ Châu đang ngồi co ro một góc, khuôn mặt úp hẳn xuống nức nở làm đôi vai cứ run lên từng hồi. Bất giác thở phào nhẹ nhõm, anh bước lại gần cậu.

Nghe tiếng bước chân, Nguỵ Châu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe đang nhìn chăm chăm lấy anh rồi chợt cậu đứng bật dậy, cúi đầu rồi toan bỏ đi, quần áo trên người vẫn còn nguyên tình trạng xộc xệch, áo bỏ hẳn ngoài quần trong khi 3 cái cúc đầu đã bung ra một cách hờ hững.

Anh vẫn đứng im đó không lên tiếng nhưng vừa khi cậu lướt ngang qua mặt, anh đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo ngược lại làm lưng cậu va mạnh vào tường đau điếng, chiếc áo sơ mi cũng do va đập đó mà tuột hẳn xuống một bên để lộ ra làn da mát lạnh, mịn màng.

- Đừng khóc nữa! - anh nhỏ nhẹ lên tiếng.

Nguỵ Châu giương đôi mắt to tròn đẫm nước mắt nhìn anh, cậu không khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi ra mãi thế ?

- Tôi nói là đừng khóc nữa! - Anh chợt nhíu mày gắt lên làm Nguỵ Châu giật mình, lấy đà đó mà khóc oà lên tức tưởi.

- CHÚ LÀ KẺ ĐÁNG GHÉT, HÔM QUA TỰ NHIÊN ĐƯA TÔI VỀ NHÀ RỒI CHO TÔI ĂN LÀM TÔI CỨ TƯỞNG NHỮNG LỜI ĐỒN VỀ CHÚ LÀ KHÔNG ĐÚNG, TƯỞNG LÀ CHÚ KHÔNG GIỐNG NHƯ NHỮNG NGƯỜI KHÁC ỨC HIẾP TÔI NHƯNG KHÔNG PHẢI VẬY, CHÚ CŨNG GIỐNG NHƯ HỌ THÔI!! ĐỒ ĐÁNG GH...mmmmmmm!! - Nguỵ Châu nhắm tịt hai mắt mà gào lên nhưng chưa kịp nói hết câu thì đôi môi đã bị làn môi nóng bỏng của anh cướp lấy. Anh đang hôn cậu.

Nguỵ Châu mở bừng hai mắt lên đầy ngạc nhiên, nước mắt cũng ngừng rơi. Nhưng không mất thời gian quá lâu, cậu đã nhận thức được tình hình vội đưa tay đẩy anh ra - " First kiss của mình!!! "

Không biết vô tình hay cố ý mà những động tác của cậu chỉ thêm kích thích anh hơn thôi. Vòng tay ra sau siết chặt lấy eo Nguỵ Châu, anh nhấn cậu vào sâu hơn trong nụ hôn - " Lạc Lạc, anh nhớ em ." - Cảnh Du liếm nhẹ vành môi cậu rồi lại mút mát nó một cách gấp gáp như muốn nuốt trọn nó vào miệng." Đôi môi này thật ngọt ngào, anh đang bị nó mê hoặc mất rồi. Đưa lưỡi tách nhẹ môi cậu ra nhưng không được, cậu đang bướng bỉnh mím chặt nó lại làm anh hơi bực dọc, cắn nhẹ môi dưới, anh khẽ kéo nó ra làm cậu phải nhăn mặt kêu lên.

- A..~ - Tiếng kêu thỏ thẻ từ bờ môi chỉ hơi hé mở.

Tận dụng thời cơ, anh lập tức luồn lưỡi vào trong khoang miệng ấm áp kia. Chiếc lưỡi nham nhám của anh đang vội vã tìm lấy chiếc lưỡi non mềm đang cố gắng chạy trốn của cậu mà cuốn lấy rồi mút mát như vẻ đang cố rút hết những thứ ngọt ngào nhất ở cậu.

[ Fanfic DuChâu ] Bao giờ có yêu nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ