Chương 6: Thân phụ.

2K 90 11
                                    

Vậy là đã một tuần trôi qua, Nguỵ Châu vẫn không có dấu hiệu gì là lạ. Hằng ngày cậu vẫn đến trường rồi lại về nhà quấn quýt bên Cảnh Du, công việc ở bar cũng chẳng cần bận tâm nữa, điều đó hiển nhiên thôi vì hiện tại cậu y hệt như " phu nhân " của ngôi nhà này vậy, từ kẻ hầu người hạ đến đàn em của anh, ai cũng phải kính trọng.

Còn Cảnh Du thì khỏi phải nói, anh hết mực yêu thương chiều chuộng cậu, Nguỵ Châu muốn gì được đó. Thậm chí anh còn không nỡ lớn tiếng xua đuổi mỗi khi cậu cứ nũng nịu không cho anh làm việc. Đây là lần đầu tiên anh đối xử với người khác như vậy, ngay cả Lạc Lạc cũng chưa từng như vậy. Anh thật sự bị cậu mê hoặc rồi.

----------------------------

- Đến rồi, bye chú nha! Châu Châu đi học! - Nguỵ Châu tháo dây an toàn ngay khi chiếc audi đen ngừng ngay tại cổng trường. Công việc đưa đón cậu hàng ngày cũng do đích thân anh làm.

- Khoan đã! - Cảnh Du bất chợt níu tay cậu lại. - " Quên nhiệm vụ rồi sao? " - Anh nhếch môi hỏi.

- Dạ? - Nguỵ Châu mở to mắt ngơ ngác nhìn anh rồi chợt phì cười - " À, Châu Châu nhớ rồi ! " - Cậu mỉm cười tít mắt rồi chồm tới hôn anh một cái rõ kêu, sau đó định bỏ mặc quay đi toan chạy thật nhanh vào trường nhưng không kịp rồi. - Ưmm~

Anh đã nhanh chóng ôm chặt lấy cậu ấn vào một nụ hôn buổi sáng nóng bỏng hơn cả nhiệt độ ngoài sa mạc. Lưỡi anh chậm rãi liếm khắp viên kẹo đường có pha chút sữa dâu kia rồi bất thình lình nút mạnh làm có trôi tuột vào miệng anh, mút mát nó bằng một cách thong thả, anh làm cậu hơi khó chịu rồi.

- Ưm... Chú à... Đừng chọc Châu châu nữa.. Mà... - Nguỵ Châu nhíu mày nói giữa nụ hôn.

Mỉm cười, anh vẫn giữ nguyên tốc độ đó làm cậu phát bực, đánh bốp vào ngực anh một cái, cậu chủ động luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng kia tìm chiếc lưỡi bây giờ đã khá là quen thuộc của anh. Một cách gấp gáp, lưỡi của cậu đang quấn chặt lấy chiếc lưỡi đang lười vận động kia lôi sang khoang miệng mình nhưng có lẽ cậu đã sai lầm.
Vừa khi vượt khỏi ngưỡng môi, lưỡi anh ta bắt đầu tăng tốc lùng sục khắp nơi, rút cạn dưỡng khí trong buồng phổi của cậu.

- Ưm.... - Nguỵ Châu khó thở đập lên vai anh ra hiệu dừng lại.

Mỉm cười dứt khỏi nụ hôn, anh ngắm nhìn khuôn mặt đã đỏ nhừ đang cố điều hoà nhịp thở.

- Hư quá rồi đấy nhé! - Anh bặm môi nhéo nhẹ mũi cậu.

- Hứ, tại ai cơ chứ? - Nguỵ Châu chun mũi, nhăn mặt đánh anh một cái rồi xuống xe chạy một mạch vào trong.

Phì cười, anh nhìn theo bóng cậu đến khi khuất hẳn rồi trở lại vị trí của mình, chuẩn bị cho xe chạy đi nhưng rồi anh chợt khựng lại. Qua kính gương chiếu hậu, anh nhìn thấy chiếc xe đàn em của mình đang ở ngay phía sau. Khẽ thở dài, anh nhún vai chờ họ bước lên.

---------------------------

Nguỵ Châu tung tăng bước vào trường, trên môi cậu nở một nụ cười tươi tắn. Bất chợt:

- Hey! Đứng lại một chút nào nhóc con ~ - Một đám nam sinh đứng chặn đường cậu.

- Huh? Các ... Các cậu muốn gì? - Nguỵ Châu sợ hãi bước lùi lại phía sau một cách vội vã làm lưng cậu đập vào thân cây sau lưng mình.

[ Fanfic DuChâu ] Bao giờ có yêu nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ