Giữa căn phòng kín bưng không kẽ hở của trụ sở, Nguỵ Châu bị trói vào một cây cột vững chãi, trên người đầy rẫy các vết thương rướm máu do roi da để lại.
- Sao? Hết chị rồi đến em, cậu tưởng chúng tôi không biết à? Thân phụ cậu rốt cuộc đang muốn gì ? - Từ Anh ngồi ung dung uống trà, môi lại nhếch lên khi nhìn cơ thể mềm oặt trước mặt.
-......! - Cắn môi không đáp, hơi thở Nguỵ Châu đứt quãng khi mỗi chiếc roi da trên tay gã đàn ông kia giáng xuống cơ thể cậu. Đau đớn. Nhưng nỗi đau thể xác không thể đau hơn nỗi đau sâu trong tâm can kia. Cảnh Du rồi sẽ biết được, điều mà cậu sợ nhất cuối cùng cũng tới rồi. Hai hàng nước mắt chảy ngược vào tim, cậu không muốn anh ghét cậu, càng không muốn anh hận cậu, cậu chỉ muốn được anh ôm lấy vào lòng mà chở che như anh đã từng làm. Nhưng có lẽ là không thể, mãi mãi là không thể.
- Haizzzz - Từ Anh thở hắt ra rồi đứng lên toan tiến đến phía Nguỵ Châu, một tay cô nâng mặt cậu lên đối diện với khuôn mặt đang tỏ vẻ thích thú của mình. - " Không muốn nói cũng không sao! Thật ra tôi cũng chỉ muốn vạch trần bộ mặt của cậu để Cảnh Du thấy thôi! Kết quả như thế này thì quá mỹ mãn rồi! "
- Haha..! - Nguỵ Châu cười khẩy, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thù hận của cô ta, khẽ cất giọng yếu ớt nhưng đầy bỡn cợt. - " Hoàng Cảnh Du biết được thì sao nào? Cùng lắm thì lấy mạng tôi thôi. Cô nghĩ cô làm như vậy thì anh ấy sẽ yêu cô sao? Tức cười! ."
" CHÁT " - Câu nói của Nguỵ Châu vừa dứt thì lập tức một bàn tay giáng thẳng xuống mặt cậu.
- LÁO TOÉT! - Cô tức tối gào lên.
Đưa lưỡi liếm nhẹ vệt máu nơi khoé môi, Nguỵ Châu lại nhếch mép.
- Tôi nói sai sao?
- Cậu... - Từ Anh bị cậu làm cho cứng họng, bàn tay thô bạo giựt lấy sợi roi da trên tay gã kia. - " Muốn chết thì tôi chiều! " - Cô gằn giọng giơ cao tay chuẩn bị trút giận lên cơ thể đã chẳng còn lành lặn kia.
" RẦM " - Cánh cửa căn phòng bất chợt bị đá tung. Cũng chẳng biết nên nói đó là may mắn hay rủi ro khi người đứng ngay kia chính là Cảnh Du.
- Bigboss! - Từ Anh mỉm cười tiến lại gần anh. - " Anh về rồi, Hứa Nguỵ Châu, cậu ta.."
- Ra ngoài hết đi! - Giọng Cảnh Du trầm trầm cất lên cắt ngang lời cô trong khi đôi mắt vẫn đang dán chặt vào khuôn mặt của con người cũng đang chết trân nhìn ngược vào anh.
- Nhưng..
- Tôi nói là ra ngoài! - Anh gằn giọng, khuôn mặt bỗng sắc lại trông vô cùng đáng sợ.
- Dạ! - Từ Anh miễn cưỡng cúi đầu rồi kéo tất cả ra ngoài theo lệnh anh.
Cánh cửa khép nhẹ khiến bóng tối lại bao trùm căn phòng lúc này chỉ có hai con người ở đó. Không khí dường như trùng xuống một cách nặng nề, cả hai vẫn đang nhìn nhau trong im lặng.
- Cảnh Du... - Nguỵ Châu run run cất tiếng gọi anh, cậu rất sợ ánh mắt vô hồn của anh dành cho cậu. Thật sự rất sợ.
-......! - Không đáp lại, Cảnh Du chậm rãi bước đến, bàn tay khẽ mở trói cho cậu, khuôn mặt anh.. Lạnh quá..
- Cảnh Du!... - Nguỵ Châu quay lại nhìn anh ngay khi cơ thể đã được tự do.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic DuChâu ] Bao giờ có yêu nhau?
Fanfiction[ Tóm tắt ] Tận dụng gương mặt giống với người chị quá cố, Nguỵ Châu tiếp cận với Cảnh Du - một ông trùm khét tiếng của thế giới ngầm, cũng là người cậu cho là kẻ đã sát hại chị mình. Nhưng khi đã đạt được mục tiêu, Nguỵ Châu lại phát hiện Cảnh Du k...