Chương 21: Có khi nào yêu anh thật lòng không?

2.2K 101 13
                                    


---------------------------

Chiếc đèn đỏ trước cửa phòng cấp cứu tắt lịm đi cùng lúc đó cánh cửa cũng bật mở, vị bác sĩ với khuôn mặt mệt mỏi chậm rãi bước ra.

- Bác sĩ, anh ấy sao rồi? - Nguỵ Châu vội vã chạy đến níu lấy tay ông, đôi mắt cậu sưng húp có phần mờ nhạt đi vì nước mắt. Anh đã nằm trong đó hơn 5 tiếng rồi.

Bác sĩ đưa tay tháo khẩu trang, mắt ông nhắm lại không dám đối mặt với cậu mãi đến vài chục giây rồi mới thở hắt ra, giọng điệu đầy tiếc nuối.

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, dù đã gắp được đạn ra nhưng ý thức bệnh nhân dường như không chống cự được nữa nên.... Gia đình hãy sớm chuẩn bị tinh thần...

Câu nói của ông như nhát dao đâm thẳng vào tim Nguỵ Châu, hai mắt cậu mở to, cả người cứng đờ chết trân tại chỗ.

- Không thể nào.. Không thể... KHÔNG THỂ NÀO!! CẢNH DU KHÔNG THỂ CHẾT MÀ!! CẢNH DU KHÔNG CHẾT!! - Lắc đầu lắp bắp vài chữ, Nguỵ Châu chợt gào lên nức nở, cậu vùng chạy vào trong nhưng nhanh chóng bị thân phụ mình giữ lại.

- Châu Châu! Con bình tĩnh lại đi!! - Hứa lão gia ôm chặt con trai mình, ông biết nó đau và kẻ làm cha này còn đau hơn gấp vạn lần.

- KHÔNG! CON KHÔNG MUỐN!!! CẢNH DU KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ ĐÂU MÀ!! - Nguỵ Châu vẫn tiếp tục gào thét giẫy giụa giữa vòng tay người cha già. - " Cảnh Du......"

- Cảnh Du.... CẢNH DU!!! - Nguỵ Châu giật mình ngồi bật dậy, miệng vẫn còn gọi tên anh. Thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng nó thật sự rất đáng sợ.

- Châu Châu, con tỉnh rồi sao? - Hứa lão gia mừng rỡ bước đến bên cạnh giường cậu.

Ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh, Nguỵ Châu lí nhí đáp:

- Thân phụ, đây là đâu? ..

- Đây là bệnh viện, lúc nãy con bị ngất lại động vết thương nên phải nằm viện theo dõi một thời gian!

- Bệnh viện?.... - Nguỵ Châu lẩm bẩm nói rồi như nhớ ra một cái gì đó, cậu níu vội lấy tay ông. - " Cảnh Du... Cảnh Du thế nào rồi thân phụ??."

- Cậu ta không sao! Con đừng lo quá!!

Thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt Nguỵ Châu bỗng tươi tỉnh hẳn lên:

- Con muốn đi thăm Cảnh Du! Thân phụ đưa con đi nha!! - Cậu mỉm cười lắc lắc tay ông mà nũng nịu.

- Được rồi, thân phụ sẽ đưa con đi, nhưng trước hết phải ăn cháo rồi uống thuốc đã! - Ông gật đầu đồng ý, tay bưng nhanh bát cháo nóng hổi lên đưa cho cậu.

- Vâng! - Nhận lấy nó bằng hai tay, Nguỵ Châu hớn hở vâng lời, cậu lại sắp được gặp anh, một cách đường đường chính chính, mọi thù oán giữa hai gia đình đều sáng tỏ, tất cả đều vô tội. Cậu rất muốn thử cảm giác được hẹn hò với anh mà không phải vì công việc, chắc chắn là sẽ thích lắm.

------------------------------

Cảnh Du nhíu mày cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Xung quanh anh hiện tại là một màu trắng xoá cùng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

[ Fanfic DuChâu ] Bao giờ có yêu nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ