Chương 8: ERROR

1.9K 88 17
                                    

- CHÚ ƠI CHÚ! - Nguỵ Châu tung tăng chạy xuống nhà như mọi khi, miệng thì cứ inh ỏi hết cả lên làm cho buổi sáng ở nhà anh thật náo động. - " Chú ..." - Nhưng rồi cậu chợt khựng lại khi mở cửa phòng bước vào, giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn khắp nơi. Hôm nay nhà có khách.

- Châu Châu dậy rồi đấy à? Mau lại đây! - Cảnh Du ngồi giữa bàn mỉm cười ngoắc ngoắc cậu lại gần.

Gật gật, Nguỵ Châu chậm rãi bước về phía anh, mắt vẫn không rời khỏi những người vừa lạ vừa quen đang ngồi kín cả cái bàn ăn kia. Ngồi xuống cái ghế bên cạnh Cảnh Du, Nguỵ Châu lay lay tay, trong khi mắt vẫn đang nhìn họ đầy sợ sệt.

- Ai vậy chú? - Cậu lí nhí hỏi.

- Châu Châu không biết sao? Đây là chị Từ Anh! - Anh mỉm cười vòng tay siết nhẹ eo cậu, tay chỉ chỉ về phía Từ Anh đang tỏ vẻ không hài lòng về sự có mặt của cậu.

- Châu Châu biết chị này, chị ấy không có thích Châu Châu! - Nguỵ Châu hồn nhiên đáp làm mọi người bật cười trong khi Từ Anh thì lại hơi bị quê nhưng chỉ biết quay sang chỗ khác cắn môi còn lại chẳng thể làm gì.

- Còn mấy chú này là ai? - Cậu chớp mắt hỏi, lúc nào cũng vậy, phải biết câu trả lời cặn kẽ thì mới chịu thôi.

- Bọn chú là đàn em trung thành số một của chú Cảnh Du của Châu Châu đấy! - Một người trong đám đại diện lên tiếng.

- Thật thế ạ? Vậy chắc các chú hiểu rõ chú Cảnh Du lắm ạ? Chú ấy bình thường thế nào ạ? - Nguỵ Châu bắt đầu thích thú, cậu đổ dồn người về phía trước hỏi tới tấp, đôi mắt sáng rực lên tỏ vẻ tò mò.

- Bigboss bình thường thì rất là.. - Đám người đó chụm đầu lại với nhau chuẩn bị tám nhưng...

- Simon! - Từ Anh gằn giọng gắt lên làm mọi người mất hứng quay lại vị trí như cũ.

- Huh? Sao vậy? - Nguỵ Châu ngơ ngác nhìn họ, đôi mắt to tròn chớp chớp lia lịa trông vô cùng đáng yêu - " Chú kể cho Châu Châu nghe đi!! " - Cậu chồm lên kéo tay áo một người gần đó.

- Thôi đừng làm phiền mấy chú nữa, anh bình thường thế nào thì Châu Châu hiểu rõ quá rồi còn gì? - Cảnh Du phì cười vòng tay ôm lấy cậu kéo về.

- Châu Châu muốn biết lúc chú làm việc thôi mà! - Nguỵ Châu phụng phịu nói.

- Thôi nào! Ngoan đi! - Anh mỉm cười ôm lấy Nguỵ Châu kéo cậu vào lòng rồi khẽ thì thầm vào tai cậu - " Tối nay vào phòng rồi anh kể em nghe là được chứ gì? "

- Ưm! Ai thèm! Chú lại dụ Châu Châu nữa chứ gì! ~ - Cậu đỏ mặt lẽn bẽn cười, tay thì đẩy anh ra một cách nũng nịu.

- E hèm!!  - Mấy ông chú cười cười hắn giọng ngăn cái hành động nhạy cảm kia lại trong khi Từ Anh vô cùng bực vội.

- Xin lỗi, chúng ta mau ăn thôi! - Cảnh Du ngại ngùng quay lại, anh quên mất là mình đang ngồi giữa đám đông. Tuy mọi người đã quá là thân thiết với nhau nhưng trong chuyện tình cảm thì có còn chút gì đó mắc cỡ.

- Tại chú đó! - Nguỵ Châu ngửa mặt, chu mỏ lên nói với anh.

- Biết rồi biết rồi!! - Anh bậm môi dùng đũa kẹp kẹp lấy cặp môi cậu rồi cả hai bật cười khúc khích quên luôn chuyện đời.

[ Fanfic DuChâu ] Bao giờ có yêu nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ