Chương 12: Đến công ty

2.1K 86 9
                                    

--------------------------
Những tia nắng vàng ươm của buổi sáng lại thi nhau chui tọt vào nhà báo hiệu cho một ngày mới tươi đẹp lại đến.

Nguỵ Châu khẽ nhíu mày khó chịu, đôi mắt nặng trĩu vẫn nhắm tịt lại, cậu dụi dụi đầu vào khuôn ngực vững chãi của người nào đó đang ôm chặt lấy cơ thể mình và ngủ say kia.

[ Anh cõng em trên lưng nói chuyện ngày xưa
Khi mình anh chống chọi với thời gian
Em cười, lặng im nghe anh kể
Mà dòng lệ đã nhoè đôi mắt
Anh nắm lấy bàn tay
Đã từng do dự của em
Bước chầm chậm về phía trước
Cùng nhau bước chầm chậm
Đừng nói là em không hiểu
Đừng nói là em không đau
Gió nhẹ thổi qua
Trên khoé môi em còn vấn vương dịu dàng
Đừng nói anh sẽ tiếp tục bên em
Em không đáp lời, là em quá thầm lặng.. ]

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên làm Cảnh Du tỉnh giấc, anh nheo mắt đưa một tay lên mò mẫm lấy cái vật đang phá đám, còn một tay vẫn yên phận làm gối tựa đầu cho con mèo nhỏ của mình.

- Tôi nghe đây! - Anh mệt mỏi nghe máy, giọng ngái ngủ nghe rõ mồn một trong khi bàn tay thì không ngừng vuốt ve bắp tay của Nguỵ Châu.

[.........................]

- Cứ giữ nguyên giá cũ! Là lão cần chúng ta mà! Không nể nang gì cả! - Anh từ tốn nói, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười, không phải là vì công việc mà là cảm giác nhột nhạt do Nguỵ Châu nghịch ngợm dùng tay vẽ vẽ lên ngực anh. Nắm lấy tay cậu, anh siết chặt vòng tay ép sát cơ thể cậu vào người mình làm Nguỵ Châu bật cười khúc khích.

[.........................]

- Đúng! Không chấp nhận giá đó thì không mua bán gì nữa! - Tai vẫn nghe, miệng vẫn đáp nhưng thân người anh lại đang cố né ra khỏi hai hàm răng đang vô cùng thích thú cạp cạp lấy bả vai mình.

[................................]

- Ừm, cứ vậy đi! - Anh nói nốt câu cuối một cách gấp gáp rồi tắt máy quăng điện thoại sang một bên. Nhanh chóng choàng tay giữ chặt Nguỵ Châu lại, anh bật cười rúc đầu vào hõm cổ cậu. - " Dám phá anh nhé! Phải phạt mới được! "

- AAAAAAAAAA, CHÂU CHÂU XIN LỖI, THA CHO CHÂU CHÂU ĐI MÀ!!!! - Nguỵ Châu giãy giụa kịch liệt, miệng cậu còn cười toe toét trong khi chiếc lưỡi nham nhám của anh đang không ngừng liếm láp cổ cậu cùng hai bàn tay đang ra sức cù vào hai bên hông nhột đến chảy cả nước mắt.

Cảnh Du dừng lại, anh  chồm lên hôn chóc vào môi cậu rồi mỉm cười âu yếm:

- Còn dám phá anh nữa không bảo bối?

- Châu Châu có phá anh đâu! - Nguỵ Châu chu môi lên, mắt đảo đi hướng khác phủ nhận.

- Còn chối? - Anh bặm môi đánh bốp vào mông cậu một nhát nghe rõ đau.

- Ay daa ~ - Nhăn mặt xoa mông mình, cậu phụng phịu đẩy đẩy anh ra. - " Châu Châu biết anh quá mà! Châu Châu làm vậy thì lại bảo là phá, còn mấy cô khác làm thì anh thích lắm chứ gì? "

- Yaaaaaa, lại ghen bóng ghen gió nữa rồi đấy!! - Anh nhíu mày nhéo mạnh mũi cậu làm nó đỏ chót lên.

- Ai bảo anh không đáng tin làm gì? - Cậu phồng má lên đáp, tay thì sờ sờ cái mũi mình.

[ Fanfic DuChâu ] Bao giờ có yêu nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ