Chương 28: Muốn ăn chua.

2.2K 98 20
                                    

---------------------------

Những ngày kế tiếp sau một loạt biến cố, mọi chuyện đến với cặp phu phu DuChâu đều đặc biệt tốt. Hoàng Cảnh Du, tên của ông trùm tập đoàn Phong Mang càng được nhiều người nhắc đến kể từ khi sở hữu tài sản của Daniel mà anh cướp được. Tên tuổi của tập đoàn đang dần lan rộng ra các khu vực lân cận Trung Quốc như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan,..

Cũng do vậy mà Cảnh Du từ đó không ngày nào không đi gặp đối tác lớn nhỏ khắp nơi, việc này khiến anh khổ sở với con mèo nhỏ luôn tu tu khóc than ở nhà đợi chờ, bản thân anh nào muốn như vậy. Ai nào muốn vị ái nhân của mình tâm trạng luôn đầy ắp sự lo lắng nơm nớp, ghen tuông.

Chẳng hạn, ban sáng vừa đi gặp phía đối tác mới để bàn về việc buôn bán, tất nhiên những buổi gặp đối tác ấy không phải ở bar cũng là một khu vắng vẻ nào đấy, vì vậy anh không thể tránh được việc tiếp xúc với nữ nhân. Đúng như rằng tối hôm đấy sẽ thấy đường đường là ông trùm có tiếng phải lủi thủi ra sofa nằm mà không được phản bác bất cứ điều gì. Vì nếu anh không tự giác ra sofa thì cũng sẽ có người tự động ôm con mèo bông ra ngoài sofa bỏ lại ai kia phòng không gối chiếc. Có như vậy mà được lợi đôi phần nha! Nguỵ Châu thật sự thích cảm giác nhìn nét mặt hối lỗi của anh khi ôm gối chăn ra khỏi phòng, đến lúc ai kia ngủ say cậu có thể lon ton ra ngoài sofa mà chọc phá cái xác to tướng ấy. Cái lợi thứ hai là cậu đỡ phải thoả mãn cơn hứng tình mỗi đêm của lão công nhà mình đến lúc trời tờ mờ sáng mới có thể yên yên ổn ổn chìm vào giấc mộng.

---------------------------

Hôm nay bắt đầu đến năm học mới, Nguỵ Châu đã dậy từ rất sớm để mặc bộ đồng phục ở trường mà tối hôm qua anh đích thân ủi nó. Cậu đứng ngắm mình trước cái gương to lớn rồi khẽ mỉm cười. - " Cuộc đời này thật viên mãn ! "

Sau khi kết thúc bữa ăn sáng cũng do Cảnh Du chuẩn bị, cậu vui vẻ đeo balo chạy tót ra chiếc audi đen đang chờ trước cổng, việc đưa đón cậu đi học hàng ngày vẫn như trước đây, nếu không phải là anh thì anh sẽ không yên lòng.

- Đến nơi rồi, tạm biệt chú nha ! ~ - Nguỵ Châu hôn chóc vào má anh rồi toan mở cửa.

- Này, chúng ta kết hôn rồi đấy, theo lẽ em phải gọi anh là chồng ah! - Kịp nắm tay cậu giữ lại, Cảnh Du chau mày tỏ vẻ không bằng lòng, môi anh mím chặt.

- Aisssss, Lão công! Em đi học đây, muộn rồi!!! - Cậu cười nói trêu chọc anh, kết thúc cuộc trò chuyện buổi sáng sớm bằng một nụ hôn gió rồi lon ton chạy vào lớp, khuôn mặt không giấu được vẻ xấu hổ.

- KHÔNG ĐƯỢC DÒM NGÓ ANH NÀO ĐÂU NHÉ!! - Anh nói vọng theo về phía con người đang cắm đầu chạy đi, trên môi bất giác mỉm cười. - " Thật đáng yêu ah! "

---------------------------

Lớp 12-27.

- Châu Châu! Tôi cứ tưởng cậu nghỉ học luôn rồi đấy! - La Tố, cậu bạn học cùng bàn với cậu, cậu ta là con của thầy quản sinh trong trường nhưng rất hoà đồng với bạn bè, cũng là bạn thân suốt thời trung học của Nguỵ Châu. Cậu bạn này không đẹp trai nhưng lại rất có duyên khiến cho các cô gái cảm mến cũng không ít nhưng lại rất nhút nhát trong cương vị tình cảm, vì thế mà một khi thất tình thường hay bỏ cả tiết để tu tu mà khóc.

[ Fanfic DuChâu ] Bao giờ có yêu nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ