78/ Cố Mộng - Chanh Dực 故梦 橙翼
旧忆就像一扇窗,推开了就再难合上
Jiù yì jiù xiàng yī shàn chuāng, tuī kāi le jiù zài nán hé shàng
Kí ức xưa tựa như cánh cửa sổ, một khi mở ra khó đóng lại
谁踩过枯枝轻响,萤火绘着画屏香
Shuí cǎi guò kū zhī qīng xiǎng, yíng huǒ huì zhe huà píng xiāng
bước chân ai dẫm nhẹ cành khô, đom đóm vẽ nên bức bình phong xin đẹp.
为谁拢一袖芬芳,红叶的信笺情意绵长
Wèi shuí lǒng yī xiù fēn fāng, hóng yè de xìn jiān qíng yì mián cháng
Vì ai mà vén lại tay áo đượm, để trang thư đỏ tình ý ngập tràn
他说就这样去流浪,到美丽的地方
tā shuō jiù zhè yàng qù liú làng, dào měi lì dì dì fāng
người nói cứ như vậy mà lưu lạc đến một nơi thật đẹp
谁的歌声轻轻、轻轻唱
Shuí de gē shēng qīng qīng, qīng qīng chàng
Tiếng ai dịu dàng khẽ ngân nga câu hát
谁的泪水静静淌
shuí de lèi shuǐ jìng jìng tǎng
Nước mắt ai lặng lẽ rơi
那些年华都付作过往
Nà xiē nián huá dōu fù zuò guò wǎng
Những năm tháng ấy đều lưu lại trong quá khứ
他们偎依着彼此说好要面对风浪
tā men wēi yī zhe bǐ cǐ shuō hǎo yào miàn duì fēng làng
Họ đã từng tựa vào nhau nói sẽ cùng vượt qua sóng gió
又是一地枯黄,枫叶红了满面秋霜
Yòu shì yī dì kū huáng, fēng yè hóng le mǎn miàn qiū shuāng
Dù cho mặt đất khô vàng, lá phong nhuộm đỏ ngày thu lạnh
这场故梦里,人生如戏唱
Zhè chǎng gù mèng lǐ, rén shēng rú xì chàng
Trong giấc mộng xưa ấy, nhân sinh tựa như một vỡ hí
还有谁登场
hái yǒu shuí dēng chǎng
Liệu còn ai đứng trên đài tiếp tục diễn
昏黄烛火轻摇晃,大红盖头下谁彷徨
Hūn huáng zhú huǒ qīng yáo huàng, dà hóng gài tou xià shuí fǎng huáng
Hoàng hôn ánh nến khẽ lay động, tấm lụa đỏ buông xuống ai còn do dự
流泪的花和荣禧堂,静静放在一旁
Liú lèi de huā hé róng xǐ táng, jìng jìng fàng zài yī páng
Hoa cưới đẫm lệ trên hỉ đường, lặng lẽ đặt qua một bên
回忆像默片播放,刻下一寸一寸旧时光
Huí yì xiàng mò piàn bò fàng, kè xià yī cùn yī cùn jiù shí guāng
Hồi ức như thước phim không lời, chiếu lại từng khoảng khắc đã qua
他说就这样去流浪,到美丽的地方
tā shuō jiù zhè yàng qù liú làng, dào měi lì dì dì fāng
Người nói rằng sẽ lưu lạc đến một nơi thật đẹp
Tiếng ai dịu dàng khẽ ngân nga câu hát
谁的泪水静静淌
shuí de lèi shuǐ jìng jìng tǎng
Nước mắt ai lặng lẽ rơi
愿化一双鸟儿去飞翔
Yuàn huà yī shuāng niǎo er qù fēi xiáng
Nguyện hoá thành đôi chim bay lượn
任身后哭号嘶喊着也追不上
rèn shēn hòu kū hào sī hǎn zhe yě zhuī bù shàng
Bỏ lại sau lưng tiếng khóc không thể đuổi kịp
又一年七月半晚风凉,斜阳渐矮只影长
Yòu yī nián qī yuè bàn wǎn fēng liáng, xié yáng jiàn ǎi zhī yǐng zhǎng
Lại thêm một năm tháng bảy gió chiều se lạnh, ánh tà dương dần kéo dài
这场故梦里,孤桨声远荡
Zhè chǎng gù mèng lǐ, gū jiǎng shēng yuǎn dàng
Trong giấc mộng xưa ấy, tiếng khua mái chèo cô độc xa dần
去他乡,遗忘
qù tā xiāng, yí wàng
phiêu bạt tha hương, chìm vào dĩ vãng