- Con nói đi chuyện này là sao??? - Tiếng một người phụ nữ ngoài 40 hét lên trông có vẻ đang rất tức giận. Tay cầm trên tay chiếc điện thoại hình loạt hình ảnh đứa con gái của mình tay trong tay với PH.
- Mẹ nghe con giải thích có đc không? Chị ấy với con chỉ là... chỉ là đồng nghiệp thôi...- Khuê sợ hãi run rẩy nói. Cô sợ lắm chưa bao giờ cô thấy mẹ cô tức giận như vậy.
- Từ khi nào mà con biết nói dối với mẹ vậy. Như vậy mà là đồng nghiệp sao? Làm gì có đồng nghiệp nào mà nắm tay nhau đi chơi như thế. Con không nghĩ đến sự nghiệp, danh dự của con và gia đình sao?
- Mẹ... đúng vậy con.. và chị đấy yêu nhau. Tại sao hai đứa con gái yêu nhau lại không hả mẹ??? Con yêu...- Khuê ngập ngừng trong tiếng nấc nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
- Yêu ư? Đó không phải tình yêu, làm sao mà xã hội có thể chấp nhận được chứ. Đó chỉ là cảm xúc nhất thời của con thôi.- Bà quát lớn. Bà không thể chấp nhận nổi mối quan hệ này. Càng khôg muốn để đứa con của mình rơi vào tay Hương. - Nếu con còn coi mẹ là mẹ của con thì hãy chia tay với cô ta đi.
- Con xin mẹ đấy... con khôg thể sống thiếu chị ấy đc... xin mẹ hay hiểu cho con... con yêu chị ấy... thực sự rất yêu chị ấy- Cô quỳ xuống van xin.
*Chát*
Mẹ cô tức giận tát Khuê một cái thật đau, in hẳn năm ngón tay trên khuôn mặt cô.
- Con hãy suy nghĩ cho thật kĩ. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. - Nói rồi bà đóng sầm cửa phòng lại bước ra ngoài. Trên mặt bà bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt lăn dài trên má. Bà chưa bao giờ đáng Khuê cả vậy mà lần này bà đã thẳng tay đánh người con gái của mình. Nhưng bà chỉ muốn tốt cho Khuê thôi, bà khôg thể chấp nhận mối quan hệ đó. Tốt cho Khuê? Liệu đó có phải tốt cho cô không hay càng xát muối vào con tim cô?
Về phần Khuê cô ôm mặt khóc nấc nước mắt dàn dụa. Cô ngồi thụp xuống gục đầu xuống khóc. Bắt cô phải chia tay Hương sao? Sao cô có thể làm vậy đc. Thà giết chết cô còn hơn. Yêu một người là sai sao? Tại sao mẹ lại làm như vậy... hàng loạt câu hỏi xuất hiện ra trong đầu cô.
*cạch*
TN bước vào phòng nhìn thấy Khuê khóc cô không cầm nổi nước mắt, vì cô là ngưòi chứng kiến mọi chuyện sảy ra. Cô biết Khuê yêu Hương hơn cả chính mình. Ngân bước đến vỗ vỗ vào vai Khuê an ủi.
- Chị đừng khóc nữa. Mẹ chỉ là đang tức giận quá thôi. Đợt khi mẹ nguôi giận em sẽ nói chuyện với mẹ. Em nghĩ mẹ sẽ hiểu thôi.- Ngân an ủi
Khuê quay người lại ôm chầm lấy Ngân khóc càng to hơn.
- Chị rất yêu Hương...- Khuê khóc nấc nói nước mắt chảy hết xuống áo Ngân.
- Em biết chị đừng nói gì cả. Ngân dỗ dành chính cô ban đầu cũng không thể chấp nhận mối quan hệ này. Nhưng càng về sau cô càng cảm nhận được tình yêu mà họ dành cho nhau qua cái cách họ nhìn nhau, chăm sóc nhau...Ở dưới lòng đường có một người luôn hướng mắt lên cửa sổ theo dõi. Mặc dù khôg biết có chuyện gì sảy ra nhưng trong lòng cô luôn cảm thấy bất an. Cô đắn đo suy nghĩ xem có nên gọi cho Khuê không nhưng lại sợ mình gọi không đúng lúc.
*Reng reng*
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô thoáng giật mình. Vội lấy điện thoại ra trên màn hình hiển thị chữ "Mẹ yêu"
- Alo mẹ ạ- Hương bắt máy
- Con định không về nhà sao. Sao con lại giấu mẹ chuyện đấy?- Mẹ Hương điềm tĩnh nói căn bản vì nói chuyện qua điện thoại không tiện. Bà cũng không thể nào chấp nhận đc mối quan hệ này.
- Con về ngay!- Nói rôi cô tắt máy. Mắt hướng lên phía cửa sổ đang sáng đèn rồi gọi taxi về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HươngKhuê] Tôi yêu Em...
FanfictionLần đầu viết fic có gì m.n bỏ qua nha ^^ *** 6/2021 Đây là bộ truyện đầu tiên tôi viết cách đây 5 năm. Tư duy hơi kiểu teenfic, ây da đọc lại thực sự ngớ ngẩn và buồn cười 😂 Tuy nhiên quyết định không xoá vì là một phần của tuổi thơ. Cảm ơn các bạn...