Khuê cầm tay Beow xuống nhà tay còn lại cầm chiếc vali.- Khoan đã!
Khuê dừng bước quay đầu lại nhìn Hương trong lòng có chút hi vọng. Cô hi vọng Hương sẽ kêu hai mẹ con cô quay lại. Chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi bừng sáng lên trong cô.
- Tôi không cần cái này nữa. Nếu cô muốn thì tôi cho cô.- Hương rút mạnh chiếc nhẫn ở ngón áp út ra vứt xuống đất. Hành động ấy đã dập tắt đi cái hi vọng của Khuê. Chiếc nhẫn là minh chứng cho tình cảm của hai người vậy mà Hương vứt nó đi một cách không thương tiếc. Khuê cúi xuống nhặt chiếc nhẫn lên khuôn mặt nhạt nhào nước mắt. Cô ta là ai mà khiến chị thay đổi đến vậy? Em có gì không bằng cô ta sao? Chị tàn nhẫn lắm chị có biết không?
- Chị...
- Sao còn gì để nói hả?
- Không có gì...- Khuê cầm tay Beow đi ra ngoài.
Hương nhìn Khuê có chút xót xa nhưng giờ cô đã thay lòng rồi. Đối với cô Linh quan trọng hơn cả Khuê nữa. Tình yêu là một thứ khó nói. 1 năm trước cô đã gặp Linh cô gái có nụ cười tỏa nắng, một trái tim nhân hậu, mọi thứ ở con người Linh đều rất hoàn mĩ. Tất cả là vì cái ngày định mệnh đó.
1 năm trước...
Hương đang ngồi trên con BWM đen về nhà. Trời nhá nhem tối trên đường không có bóng người, cô hứng khởi phi nhanh về nhà vì nhớ con Meow kia phát điên lên thì bỗng.... một bóng đen chạy xoẹt qua rồi ngã trước xe cô.
*kít*
Hương phang gấp hai tay nắm chặt vô lăng thở hổn hển. Cô vừa đâm phải ai đó. Ngay lập tức cô xuống xe đập vào mắt là một cô gái thân hình mảnh khảnh, dòng máy đỏ tươi chảy ra từ trên trán ngày càng nhiều.
- Cô ơi! Cô có sao không tỉnh lại đi!- Hương chạy đến đỡ đầu cô gái dậy lay lay con người đang bất động kia. Hương hoảng hốt lên tục gọi cô ấy dậy nhưng không có động tĩnh gì. Hương vội bế cô gái lên xe rồi đi đến bệnh viện gần nhất.
...
- Bác sĩ! Mau cứu cô ấy. Cô ấy bị tai nạn- Hương hoảng loạn bế cô gái ấy vào trong bệnh viện.
- Cô bình tĩnh. Đặt cô ấy xuống giường đi.- Vị bác sĩ xem qua cô gái rồi nói tiếp- Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều có thể ảnh hưởng đến não bộ sau vụ va chạm. Bây giờ cần phải phẫu thuật gấp. Cô là người nhà của bệnh nhân sao?
- Đúng! Đúng! Tôi là người nhà của cô ấy. Bác sĩ mau cứu cô ấy đi.
- Được rồi các cậu chuẩn bị phòng phẫu thuật đi.- Bác sĩ nói với mấy người còn lại.
Cô gái nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. Hương ngồi bên ngoài thấp thỏm lo lắng. Sợ cô ấy sảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Lần đầu tiên gây ra tai nạn cô rất hoang mang. Đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật.
*Reng Reng*
Là Khuê gọi có lẽ Khuê đang chờ cô về nhà ăn cơm. Hương hít một hơi cố lấy lại bình tĩnh rồi nghe máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HươngKhuê] Tôi yêu Em...
FanficLần đầu viết fic có gì m.n bỏ qua nha ^^ *** 6/2021 Đây là bộ truyện đầu tiên tôi viết cách đây 5 năm. Tư duy hơi kiểu teenfic, ây da đọc lại thực sự ngớ ngẩn và buồn cười 😂 Tuy nhiên quyết định không xoá vì là một phần của tuổi thơ. Cảm ơn các bạn...