- Em đang làm cái trò gì vậy?- Hương siết chặt lấy tay Khuê nói.
- Đủ rồi! Bỏ tay tôi ra đi! Tôi làm gì thì có liên quan gì đến chị không? Tôi đã ngủ cùng em trai chị đó. Có sao không?- Khuê bình tĩnh lại rồi nhớ lại cảnh ân ái của Hương với Linh điều đó làm cô bực mình. Bây giờ chị mới đến thì mọi chuyện nó đã khác rồi.- Chị thì có thể tại sao tôi thì không?
- Em dám.
- Tại sao tôi lại không dám. Chẳng phải chị và cô ta cũng ăn mừng bằng cách này sao? Chơi với em trai chị rất thú vị. Lâu lắm rồi tôi mới được thỏa mãn như vậy. Em trai chị rất giỏi đấy.
Từng lời Khuê nói càng khiến Hương tức giận hơn. Hương đè mạnh lên người Khuê.- Em trai tôi giỏi sao? Sao có thể mới chia tay tôi mà đã lên giường với người khác.
- Chị làm gì vậy? Mau xuống khỏi người tôi- Khuê hét lên
- Im miệng!- Hương bịt miệng Khuê lại. Rồi xé tan chiếc quần lót của Khuê. Cô khóa tay Khuê ra phía sau không cho Khuê cử động.
- Tha tôi ra! Aaaaaaaaa.....
Hương đâm mạnh vào cơ thể Khuê một cách điên cuồng.
- Chị là đồ tồi mau thả tôi ra aaaaaa...
Khuê càng nói Hương càng đâm mạnh mẽ hơn.- Em dám ngủ với người khác sao? Hừm! Tôi sẽ cho em biết thế nào là thỏa mãn.
- Aaaaaa... Chị điên rồi mau thả tôi ra aaaaa...- Những giọt nước mắt long lanh bắt đầu trào ra từ khóe mắt Khuê.
Cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của Khuê cô dừng lại rút mạnh ra khỏi cơ thể Khuê khiến Khuê đau rát.
- Hừm! Biết đau sao dám ngủ với nó.
- Sao chị ích kỉ quá vậy? Cái gì chị cũng muốn nó thuộc về chị. Đủ rồi chị ra mau cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa- Khuê hét lên nước mắt rơi lã chã. Rốt cuộc chị coi cô là cái gì? Cô chỉ là một món đồ chơi nằm trong tay chị thôi sao? Tại sao chị ích kỉ quá vậy? Chị đã có Linh rồi tại sao vẫn quay lại đây dày vò tôi?
- Đúng tôi ích kỉ đấy. Tôi chỉ muốn em làm của riêng mình mà thôi.
- Chúng ta chia tay rồi. Hơn nữa đơn li dị tôi cũng kí rồi tại sao chị vẫn không buông tha cho tôi?
- Tôi xé nó rồi. Tôi muốn quay lại với em.
- Chị chỉ coi tôi là món đồ chơi thôi sao thích thì giữ không thích thì bỏ. Tôi mệt mỏi lắm rồi làm ơn buông tha cho tôi đi.
- Tôi không buông đâu. Tôi biết lỗi rồi. Xin em đấy tha thứ cho tôi được không?
- Tha thứ? Chị đã làm tổn thương tôi quá nhiều rồi. Chị nghĩ tôi còn có thể tha thứ cho chị sao? Chị coi tôi là cái gì vậy?
- Khuê...
- Cút đi tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa aaaa... mau cút đi aaaa..- Khuê hét ầm lên ném chăn gối vào người Hương. Cô dồn hết sức đẩy mạnh Hương ra ngoài rồi khóa cửa lại. Cô ngồi thụp xuống ôm mặt khóc.
*Rầm rầm...*
- Mở cửa ra Khuê! Mở cửa ra!- Hương đập mạnh cánh cửa không ngừng gọi tên Lan Khuê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HươngKhuê] Tôi yêu Em...
Fiksi PenggemarLần đầu viết fic có gì m.n bỏ qua nha ^^ *** 6/2021 Đây là bộ truyện đầu tiên tôi viết cách đây 5 năm. Tư duy hơi kiểu teenfic, ây da đọc lại thực sự ngớ ngẩn và buồn cười 😂 Tuy nhiên quyết định không xoá vì là một phần của tuổi thơ. Cảm ơn các bạn...