Trời mưa như trút nước con gái ấy vẫn ngồi bên ngoài cánh cổng. Nước mắt mặn đắng hòa với mưa. Khóc không phải vì bị phản đối mà khóc là vì em....
- Cô đừng ở đây nữa xin cô về cho.- Một người phụ nữ cầm chiếc ô bước ra từ trong nhà.
- Cháu xin bác hãy cho cháu gặp Khuê.- Hương bật dậy hai tay nắm chắt lấy song sắt.
- Tôi xin cô tha cho Khuê đi được không. Nếu cô còn nghĩ đến cho con bé thì cô nên chấm dứt đi. Đừng lôi nó vào cuộc sống của cô. Cô về đi không người khác nhìn vào sẽ tưởng tôi đang bắt nạt cô đấy. Cô muốn chuyện này lại lên báo sao?- Bà nói vẻ tức giận.
- Bác đừng đánh Khuê nữa nhé. Em ấy sợ đau lắm. Cháu xin phép....
Lời nói của Hương khiến bà có chút mủn lòng. Nhưng bà vẫn kiên quyết không chấp nhận mối quan hệ này.
Hương bước đi lê từng bước đến chiếc xe lòng nặng trĩu. Ngoái đầu lại nhìn lên cửa sổ một lần nữa cô thấy em đang ngồi khóc nhìn cô. Em ra hiệu ý chị cô về đi. Cô lấy chiếc điện thoại nhắn một tin cho LK.
" Đừng khóc nữa nhé. Yêu em "
Rồi cô đạp ga phóng nhanh về nhà. Cô dừng lại trước cổng gục đầu vào vô lăng khóc. Cô thấy mình thật vô dụng không làm được gì cho em cả.
Sau khi bình tĩnh cô bước vào nhà toàm thân ướt nhẹp.
- Con làm gì mà người ướt sũng thế này? Vì con bé kia sao? Rốt cuộc là có chuyện gì.- Mẹ cô chạy ra từ trong phòng nói.
Hương không nói gì mệt mỏi lê đôi chân mình lên cầu thang. Bước vào phòng đóng cửa thật chặt rồi lấy đồ đi vào phòng tắm.
Tiếng nước xối xả chảy xuống khuôn mặt cô. Nhắm mắt lại cô muốn nước rửa trôi hết mọi muộn phiền. Bây giờ cô phải thật mạnh mẽ để em an tâm, dù có chuyện chuyện gì sảy ra thì cô vẫn mãi mãi yêu em...
Bước ra khỏi phòng tắm cô lấy sấy tóc sấy khô tóc.
*Cốc cốc*
- Hương mở cửa ra mẹ muốn nói chuyện với con!- Tiếng nói vọng ra đằng sau cánh cửa.
- Con mệt rồi con muốn nghỉ ngơi. Mẹ ngủ đi mai con sẽ nói chuyện với mẹ.- Cô nói vẻ mệt mỏi.
Sài Gòn hôm nay mưa nhiều quá. Mưa khiến cho con người ta đã buồn lại càng buồn thêm. Liệu có ai thấu được nỗi đau này không? Cả hai người con gái cùng hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Lại một đêm khó ngủ cho cả hai người...
Đêm nay thật dài, dài tưởng chừng như cả thế kỉ. Hương lấy điện thoại gọi điện nhưng Khuê không bắt máy à sao mà bắt máy được trong khi mẹ cô đã lấy luôn chiếc điện thoại của cô.Mẹ Khuê luôn tìm mọi cách để chia rẽ hai người, nhưng cũng thật khó hiểu khi cả gia đình Khuê đều là những người có giáo dục tại sao lại không nghĩ thoáng như bao người khác. Rốt cuộc là tại sao mà nhất thiết không được đến với Hương? Là vì danh dự và sự nghiệp sao? Nếu là vì những thứ đó thì Khuê không cần. Cô có thể bỏ hét sự nghiệp của mình mà đến với Hương.
- Con chưa ngủ sao? Mẹ xin lỗi vì đã đánh con- Mẹ Khuê bước vào phòng chạm tay lên gương mặt hốc hác của cô.
Khuê ngoảnh mặt đi, bây giờ cô đang rất giận mẹ.
- Mẹ biết tình cảm là thứ khó bỏ nhưng... chuyện đó là không thể con hiểu không?- Bà vén những lọn tóc đang lòa xòa trên gương mặt con gái mình.
- Tại sao? Mẹ nói lý do đi. Tại sao lại không được?- Khuê hỏi nước mắt dàn dụa.
- Mẹ... thực ra... thực ra... Con biết Linda chứ.
- Linda??? Sao mẹ lại nhắc đến cô ta.- nghe đến 2 chữ này tự dưng quá khứ ùa về trong cô. Vốn dĩ là đã cố quên rồi nhưng mẹ lại nhắc đến. Nhưng rốt cuộc Linda có liên quan gì đến việc này. Chẳng phải cô ta đang ở trong tù sao???
- Cô ta đã uy hiếp mẹ bắt mẹ phải làm mọi cách để con chia tay với PH nếu không... nếu không cô ta sẽ... không để yên cho bố con đâu...- Nói rồi bà bật khóc nức nở.
- Mẹ nói sao cơ??? Bố sao bố lại....
- Bố con đã bị cô ta bắt... rồi hôm ấy mẹ về thì nhận được tin nhắn của cô ta.... vì vậy mẹ mong con hãy chia tay với PH đi... mẹ biết mẹ ích kỉ nhưng đó là bố con, cũng là chồng mẹ... sao mẹ có thể đứng yên nhìn ông ấy như vậy được... mẹ xin con đấy... vả lại con và PH cũng không thể đến với nhau được đâu. Nghe mẹ một lần thôi được không...
- Mẹ... con...- Khuê ấp úng.
Bị rơi vào tình huống này thực sự cô không thể nào mà chọn được. Nếu bắt buộc phải chọn một trong hai người thì... Cô bây giờ rối tung lên. Bố là người nuôi nấng cô từ nhỏ, luôn yêu thương chăm sóc cô. Nhưng PH lại là người cô yêu, Hương luôn là điểm tựa cho cô mỗi khi cô mệt mỏi, Hương luôn hết mực yêu thương cô. Nhưng nấu đặt lên bàn cân mà nói thì... có lẽ người cô chọn vẫn là BỐ.
.
.
.
Đã ba ngày rồi, ngày nào Hương cũng đến trước cổng nhà Khuê để chờ cô. Nhưng vẫn khôg thấy bóng dáng cô xuất hiện. Ngày nào cũng thế cô đến từ sáng sớm và ra về vào lúc đêm muộn. Còn Khuê thật khó để nói lời chia tay, cô luôn ngồi bên cửa sổ vén tấm rèm cửa lên một chút để nhìn Hương. Vậy là quá đủ rồi nhìn Hương như vậy cô đau lòng lắm, hôm nay cô quyết tâm xuống gặp Hương.
Màn đêm buông xuống, Hương quay đầu ra về thì cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc...
- Chị đừng đi... em có chuyện muốn nói...- Khuê bước ra cánh cổng ngập ngừng nói.
Hương quay đầu lại nhìn thấy dáng người nhỏ bé ngày nào mà cô vẫn hằng đêm nhớ nhung. Vội chạy đến ôm em vào lòng.
- Em ổn chứ? Chị lo cho em lắm đấy.
Khuê cố ngăn nước mắt trào ra ngoài. Cô nhớ chị, nhớ vòng tay của chị nhưng rồi cô vội đẩy Hương ra. Cô sợ nếu cứ như vậy cô sẽ không nói được lời chia tay mất. Cô sợ mình sẽ không còn đủ can đảm để nói ra. Càng để lâu sẽ càng thêm lưu luyến.
Hương bất ngờ trước hành động của Khuê.
- Em nghĩ mình nên dừng lại đi. Dừng lại sẽ tốt cho cả hai- Khuê cúi mặt xuống né tránh ánh mắt của Hương. Cô sợ nhìn vào ánh mắt ấy, sợ mình sẽ mềm lòng trước ánh mắt đấy.
- Em nói sao? Có phải mẹ em ép em đúng không? Đừng dễ từ bỏ như vậy... đây đâu phải là em...
- Đây chính là em. Không phải là do mẹ ép hoàn toàn là do em quyết định. Chuyện của chúng ta vốn dĩ không nên bắt đầu rồi. Từ đầu em cũng chỉ định tiếp cận chị để em có nhiều người biết đến thôi. Giờ ai cũng biết đến em rồi, em cũng không cần đến chị nữa.- Cô nói một hơi dài cô gắng không khóc, cố gắng nói một cách nghiêm túc. Nhưng thực ra cô đau lắm, đau đến nỗi không thở được.
PH trợn tròn mắt bất ngờ trước lời nói của Khuê. Cô ghì chặt hai tay vào vai Khuê đôi mắt đỏ ngầu.
- Em nói dối! Nhìn vào mắt tôi mà nói!
Sao em lại phải trốn tránh?
LK hít một hơi thật sâu ngước lên nhìn với bộ mặt tỉnh bơ. Xoáy sâu vào đôi mắt kia khiến cho cô có chút xao động nhưng rồi cô bừng tỉnh. Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy cô nói.
- Đây tôi đang nhìn chị đây. Tôi nói lại lần nữa CHIA TAY ĐI!...
Câu nói đó như ngàn vết dao sắc nhọn cứa vào tim Hương. Trái tim cô đang rỉ máu. Đôi bàn tay đang ghì chặt lên vai Khuê từ từ trượt xuống.
- Tôi không tin! Em nói dối! Tại sao em lại như vậy?
- Tin hay không thì tùy chị. Giờ tôi không muốn nói nhiều. Kết thúc rồi!- Khuê quay lưng lại bước vào nhà bỏ mặc PH đứng thẫn thờ ở ngoài.
Kết thúc rồi sao? Rốt cuộc em coi tôi là gì? Thì ra tôi chỉ là một con cờ trong trò chơi của em thôi sao? Em tàn nhẫn lắm!
Hương quay đầu lại tự cười với bản thân mình. "Tim ơi đừng đau nữa mà" cô đặt tay lên lồng ngực mình, nước mắt dàn dụa. Cô lên xe phóng nhanh trên con đường vắng không một bóng người đến nhà HNH. Bây giờ cô rất cần chị để tâm sự. Muốn dãi bày mọi việc cho xuôi lòng.
Về phần Khuê có thì có khác gì Hương, thậm chí còn đau hơn. Bước vào nhà cô không còn đủ mạnh mẽ nữa nước mắt cứ trào trực ra ngoài.
- Em xin lỗi...
.
.
.
P/s: Chap sau sẽ xuất hiện một nhân vật mới nhé. Nhân vật chắc chắn là ai cũng biết nhưng em không nói đâu :)) à không phải mẫu hậu đâu nhé người này cực kì có ảnh hưởng lớn đến tình củm của hai người ^^. Chắc ai cũng đoán ra được rồi phải không ạ^^
Thấy hay thì xin mời m.n ấn VOTE cho em để em có động lực viết chap mới ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HươngKhuê] Tôi yêu Em...
FanfictionLần đầu viết fic có gì m.n bỏ qua nha ^^ *** 6/2021 Đây là bộ truyện đầu tiên tôi viết cách đây 5 năm. Tư duy hơi kiểu teenfic, ây da đọc lại thực sự ngớ ngẩn và buồn cười 😂 Tuy nhiên quyết định không xoá vì là một phần của tuổi thơ. Cảm ơn các bạn...