CLARISSA!

2.3K 136 32
                                    

----------------nhà Hồ Ngọc Hà----------------
*kính cong*
- Haizzzz.... ai lại làm phiền giờ này vậy? Không thấy người ta đang bận hay sao chứ? Vợ xuống mở cửa đi.- T. Hằng bực bội nói vì đang làm việc trọng đại mà lại bị ai kia phá đám. Đúng là bực mình mà.
- Không biết ai còn qua giờ này nữa.- Nói rồi HNH khoác tạm cái áo bực bội đi xuống nhà.
Bên ngoài kẻ kia không ngừng bấm chuông inh ỏi.
- Nè giỡn đủ chưa vậy. Bấm một lần tui nghe thấy rồi. Ai mà phiền thế không biết... ơ Hương. Em sao thế? Có chuyện gì sao? Vào nhà đi.- Đang vừa lảm nhảm vừa mở cửa thì thấy PH đôi mắt ướt nhòe. Hà vội vàng dìu cô vào.
- T. Hằng xuống đây nhanh lên- HNH kêu to
- Đây tôi xuống liền dám gọi thẳng tên tôi à- T. Hằng lững thững bước xuống cầu thang.- Ơ Hương sao đến giờ này thế?
- Em đến không đúng lúc thì phải- Hương cố gắng gượng cười nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má.
- Thì đúng rồi em toàn phá đám bọn chị.- Hằng vừa nói xong đã bị HNH liéc xéo một cái, cô khẽ rùng mình rồi tiến lại gần PH. Cô nhận ra Hương đang khóc vôi vàng nói tiếp.- Chị xin lỗi lúc nãy chị lỡ lời nhé. Sao em lại khóc vậy???
- Ai đến nhà mình vậy mẹ. Bấm chuông hoài làm subeo hông ngủ đc.- Một cậu nhóc bước ra vừa ôm gối vừa dụi dụi mắt.
- Subeo ngoan vào ngủ tiếp nha cô PH đến có chút chuyện ý mà.- HNH bước đến bên con trai cưng của mình nói
- Ơ cô PH khóc ạ? Sao cô lại khóc vậy? Trông cô khóc xấu lắm đấy. Subeo không thích nhìn thấy ai khóc đâu.
Cậu nhóc này lanh thật chứ ai như papa của nó. Subeo bước đến bên PH tay khẽ lau những giọt nước mắt đang lăn trên má cô.
- Cô đâu có khóc chỉ là cô thấy cay mắt thôi- PH nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu nhóc sụt sùi rồi lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình.
- Cô đừng khóc nhé. Cô khóc trông xấu lắm đấy.- Cậu nhóc ôm lấy PH vỗ vỗ vào lưng.
- Thôi Subeo vào ngủ với mẹ Hà nha để cô PH nói chuyện với papa.- HNH vội kéo cậu nhóc vào phòng không quên liếc xéo papa của nó một phát.
- Haizz.... giờ tôi còn không bằng một đứa con nít- TH đập tay vào trán mình một cái.
- Nhà chị có rượu không? Em muốn uống.- PH nói giọng vẫn nghèn nghẹn.
- Em ổn chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì? Thôi đợi chị đi lấy rượu đã rồi nói tiếp.- TH vội chạy vào bếp lấy chai rượu cùng 2 cái ly lên nhà.
- Gia đình chị hạnh phúc thật.- Hương cười đau khổ nói.
- Hạnh phúc gì đâu em. Chị toàn bị bắt nạt không à. Nào nói chị nghe có chuyện gì. Em và LK lại cãi nhau hả?- TH vừa rót rượu vừa nói.
Nhận lấy ly rượu Hương nốc hết sạch. Bây giờ chỉ có rượu mới giúp cô giải tỏa hết tâm trạng.
- Em và Khuê chia tay rồi chị ạ... từ trước đến giờ cô ấy chỉ coi em là trò chơi của cô ấy thôi....- Hương ào khóc lên lấy tay nốc thêm một ly rượu nữa.
- Sao? Sao lại chia tay? Hai đứa đang rất hạnh phúc mà?
PH bắt đầu kể đầu đuôi câu truyện nghe. HNH cũng vừa bước từ trong phòng Subeo ra và nghe hết mọi chuyện.
- Cái gì Khuê đâu phải người như vậy?- HNH bất ngờ trước những lời nói của PH.
- Em không biết nữa nhưng... em đau lắm chị à. Cuối cùng thì ra mọi chuyện cũng chỉ là dối trá- Hương tiếp tục uống rượu thay vì uống bằng ly cô cầm cả chai rượu lên uống.
- Chồng nói chuyện đi em cần phải đi xác định rõ chuyện này.- HNH nói rồi cô lấy chìa khóa xe vội đi sang nhà Khuê.
.
.
.
-----------------nhà Lan Khuê-----------------

HNH nhấn chuông hoài mãi mới thấy mẹ Khuê ra mở cửa.
- Ủa cháu là...
- Cháu là HNH cô cho cháu cào gặp LK được không? Cháu đang có việc gấp cần gặp em ý.- HNH vội nói
- Bác sợ lúc này không tiện...
- Cháu có việc rất gấp ạ cháu chỉ xin bác 5p thôi.
- Thôi được rồi cháu vào đi.- Nói rồi bà mở của cho HNH vào.
...
- Khuê mở cửa cho chị. Chị Hà đây- HNH liên tục gõ vào cánh cửa phòng.
Khuê hít một hơi thật sâu cô gắng ngăn cho nước mắt chảy ra rồi đi ra mở cửa.
- Chị đến đây làm gì? - Cô nói giọng tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì sảy ra.
- Chị cần xác minh lại một số chuyện. Tại sao em lại chia tay PH? Nếu có chuyện gì thì cứ nói với chị. Sao lại làm cả hai phải tổn thương như vậy.
- Chị ta đã đến nhà chị sao? Chắc chị cũng biết hết mọi chuyện rồi nhỉ.- Khuê nhếch mép cười.
- Đúng Hương đã đến nhà chị. Tại sao em lại thay đổi đến vậy? rõ ràng đây không phải con người của em.- Hà phán một câu chắc nịch.
- Đây chính là con người của em bình thường chị nhìn thấy em đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi. Thực ra chị cũng giống chị Hương làm việc với chị em cũng sẽ được nhiều người biết đến. Với em sự nghiệp mới là quan trọng nhất. Bây giờ mời chị về cho.- Khuê nói vẻ chán nản khua khua tay ý đuổi HNH về.
- Chị không tin đâu. Rốt cuộc là có chuyện gì khiến em ra nông nỗi này?
Nếu em cần sự giúp đỡ thì cứ tìm chị.- HNH bước ra khỏi phòng trước khi đi cô ngoảnh mặt lại nói- PH nó đang rất đau khổ, nó đã uống hết rượu nhà chị rồi. Chị chỉ muốn nói với em như thế thôi. Chị về đây.

...

- Cô làm tốt đấy- Linda vỗ tay cao ngạo nói.
(Nhà cô rất giàu nên ra tù chỉ là chuyện nhỏ)
- Cô mau thả bố tôi ra.- LK tức giận nói
- Ấy cô cứ bình tĩnh. Bây giờ tôi mà thả bố cô ra thì lỡ đâu cô lại quay lại với PH thì sao. Tôi đâu có ngu.
- Cô cứ yên tâm tôi là người coi trọng lời hứa. Mà cô nghĩ chỉ cần tôi chia tay với chị ấy thì cô sẽ được bên chị đấy sao? Cô nhầm to rồi đấy.
- Haha. Sau bao nhiêu chuyện cô nghĩ tôi còn hứng thú với chị ta nữa sao. Tôi chỉ làm như vậy để khiến chị ta đau khổ thôi. Haha...
- Cô...
- Tôi làm sao? Tôi chỉ trả lại những gì mà chị ta đã đối sử với tôi thôi. Còn bố của cô tôi nhất định sẽ thả ông ta ra. Chỉ là sớm muộn thôi. Tôi đi đây.- Nói rồi cô tay quay lưng lại giơ tay lên đầu vẫy chào Khuê.

Sau cuộc trò chuyện đó Khuê đi ngang qua nhà HNH. Cô đỗ lại đó một hồi rồi đi về nhà. Cô lo lắng cho Hương lắm nhưng lại không dám vào nhà.
...
- Khuê...!- Hương bật dậy mồ hôi nhễ nhại. May quá chỉ là mơ thôi. Trong mơ cô thấy em đi về một nơi tối tăm nào đó mà cô chẳng thể nào tìm được...
- Em dậy rôi sao? Haizzz... tối hôm qua em say quá nên ngủ luôn hại chị phải trông em cả đêm nè- T. Hằng bước đến lấy cho Hương ly nước.
- Cảm ơn chị...- Cô đón lấy ly nước từ tay TH. Nhấp môi một chút rồi đặt xuống.
- Chị nghĩ Khuê không phải là người như vậy đâu.
- Em... em cũng không biết nữa. Cảm ơn chị đã chăm sóc em. Giờ em muốn ra ngoài một chút. Hẹn gặp chị sau nhé.- Hương ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
- Cố lên em gái- TH ôm Hương vào lòng nói xong mới cho Hương đi.
....
Ở một nơi nào đó...
- Linda mọi chuyện thế nào rồi? - Tiếng một cô gái tóc vàng nói.
- Mọi chuyện diễn ra rất tốt. Bây giờ là lúc để chị xuất hiện đó.
- Cảm ơn cô.- Cô gái giơ tay ra bắt tay với Linda.
- Chị không cần phải khách sáo. Dù sao em cũng không thích con nhỏ LK đó.
....
LK đang đi trên đường về nhà bỗng thấy một cửa hàng xe đạp. Kí ức ùa về trog cô, cô nhớ rõ cái ngày mà chị dạy cô đi xe đạp rồi cô nhõng nhẽo bắt chị đèo. Nước mắt vô thức rơi...
Dừng xe lại và cô vào mua một chiếc xe đạp hệt như chiếc mà hôm đó chị đèo cô.
Mang chiếc xe về nhà, cô dắt nó ra ngoài sân để tập đi.
" Chị à em sẽ bắt đầu tập đi trên chính đôi chân của em mà khôg cần chị đỡ"
Ngồi lên chiếc xe cô bắt đầu đạp mà sao cứ đạp là cô lại ngã có lẽ cô đã quen với cảm giác được chị đỡ cho mình đằng sau. Ngã xuống xe cô ào khóc mỗi lần cô ngã người đỡ cô đứng dậy luôn là chị. Cô nhớ chị quá, nhớ ánh mắt trìu mến mà chị dành cho cô, nhớ vòng tay của chị, nhớ những lần chị chăm sóc cô....
Cô cứ ngồi đó ôm mặt. Bây giờ không còn chị ở bên nữa rồi. Cô quyết tâm đi xe đạp cho bằng được. Cả chiều hôm  ấy không biết cô đã ngã bao nhiêu lần rồi chỉ biết là rất nhiều. Cứ ngã cô lại tự đứng lên rồi tập tiếp mặc kệ chân tay trầy xước....
...
Bên cạnh bờ hồ Hương đang ngôi đón gió. Cô nhắm nghiền nhớ về những kí ức đẹp của cô và em mặc kệ cho nước mắt rơi. Hoàng hôn xuống rồi cô nhớ lúc ở Nha Trang cô đã cùng em ngắm hoàng hôn. Vậy mà giờ đây sao trống trải quá không có em mọi việc thật tẻ nhạt. Cô nhớ những lần em nhõng nhẽo với cô, nhớ cái giọng hay mè nheo của em....
Đang chìm đắm trong kỉ niệm chuông điện thoại reo lên. Là...
.
.
.
CLARISSA!
P/s: Không hiểu sao Au thấy chap này nó cứ sai sai thế nào ấy. Thôi kệ cứ sai đi cứ cuộc đời cho phép ^^
Hay thì VOTE cho tui nhá để tui có động lực viết tiếp 😘😘😘


[HươngKhuê] Tôi yêu Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ