- Em còn dám gọi tôi là chị sao? Cô ta là ai?- Hằng trừng mắt nhìn Linh khiến Linh rùng mình. Ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
- Cô ấy là... bạn gái em...
- Đủ rồi. Đáng ra chị rất tin tưởng em nghe Khuê kể chị không dám tin. Giờ thấy cảnh này có lẽ không phải nói nhiều nữa. Em thay đổi nhiều quá rồi đây Hương ạ. Chị không còn nhận ra em nữa.
- Em... nhưng em yêu cô ấy...
- Yêu? Nực cười. Vậy còn Khuê? Còn Beow? Làm Khuê đau khổ như vậy em mới vừa lòng sao?
- Em... đủ rồi em có quyền quyết định cuộc sống của mình chị đừng có can thiệp vào cuộc sống của em.
- Đúng chị không có quyền can thiệp vào cuộc sống của em. Em sai rồi Hương ạ. Còn cô nữa cướp chồng của người ta cô mới vừa lòng sao? Ngoài kia có rất nhiều người tại sao cô lại đi yêu người đã có gia đình. Cô thật là trơ trẽn. Loại người như cô không đáng để sống trog cái xã hội này.
- Chị im đi chị có quyền gì mà nói cô ấy như vậy. Chị về đi- Hương gắt lên nói.
- Em sai rồi. Hãy suy nghĩ lại trước khi quá muộn- Hằng liếc sang Linh rồi nói tiếp- Tôi cảnh cáo cô đừng bao giờ đi cướp chồng của người khác. Tôi khinh những loại đàn bà như cô- Hằng gằn giọng xuống đôi mắt đầy giận giữ.
- Đàn bà như tôi thì sao? Tôi chẳng làm gì sai cả. Tôi và Hương yêu nhau không có gì có thể cản trở được chúng tôi đâu. Chị chẳng là cái gì hết mà đòi lên tiếng dạy dỗ chúng tôi. Còn em gái chị, Hương đâu còn yêu cô ta nữa. Tôi thấy tội nghiệp cho cô ta đấy. Chia tay rồi mà vẫn còn nhờ chị mình đến phá đám. Hương không còn yêu cô ta nữa vậy níu kéo làm gì. Chi bằng từ bỏ để chúng tôi đến vơi nhau. Nhắn với cô ta dùm tôi là nếu muốn Hương hạnh phúc thì làm ơn buông tay Hương ra đi. Mời chị về dùm cho ở đây làm tôi mất hứng- Linh đanh mặt nói. Từ nãy Linh giữ im lặng không phải vì cô sợ mà là vì cô không muốn mất hình tượng trước mặt Hương. Nhưng T. Hằng sỉ nhục cô khiến cô không kiềm chế được nên đành phải lên tiếng. Hương cũng khá bất ngờ vì trước dây Linh luôn là người hiền lành lễ phép, cô chưa từng nhìn thấy khía cạnh này trước đây của Linh.
- Hừ. Tôi cũng không hiểu sao Hương lại yêu cái loại đàn bà như cô nữa. Cô thật tội nghiệp thiếu thốn tình cảm đến mức phải ve vãn chồng của người khác. Hương à em chọn lầm người rồi đấy- Nói rồi Hằng quay đầu lại bước thật nhanh ra ngoài cổng và đi về.
- Chị và Khuê chia tay rồi em nên tôn trọng cô ấy chút đi- Hương nói vẻ không vui. Dù sao Khuê cũng không làm gì sai cả.
- Chị đừng để ý mấy lời nói đó được không? Lúc đó em tức giận quá nên mới nói như vậy thôi...
-Lần sau đừng như vậy nữa chị không thích ai nói xấu về Khuê.
- Vâng chị- Linh hơi bực mình. Rõ ràng là chia tay rồi mà vẫn còn quan tâm đến Khuê- Ờm... vậy chiều nay chị làm thủ tục li dị đi... làm càng sớm càng tốt vì em nôn nóng lắm...
- Um...
...
4h chiều tại nhà Hướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HươngKhuê] Tôi yêu Em...
FanfictionLần đầu viết fic có gì m.n bỏ qua nha ^^ *** 6/2021 Đây là bộ truyện đầu tiên tôi viết cách đây 5 năm. Tư duy hơi kiểu teenfic, ây da đọc lại thực sự ngớ ngẩn và buồn cười 😂 Tuy nhiên quyết định không xoá vì là một phần của tuổi thơ. Cảm ơn các bạn...