- Không xong rồi tim không có dấu hiệu đập trở lại.
- Tăng nữa lên.
*phịch*
*tút tút*
5p sau
Một vị bác sĩ bước ra ngoài trên khuôn mặt lộ rõ vẻ u buồn.
- Bác sĩ sao rồi? Cuộc phẫu thuật thành công đúng không- Khuê vội chạy lại cầm lấy tay của vị bác nói.
- Xin lỗi... chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể... người nhà có thể vào thăm bệnh nhân lần cuối...
Lời nói của vị bác sĩ như sét đánh ngang tai Khuê.
- Nói dối! Các người mau trả lại chị Hương cho tôi mau- Khuê nắm chặt lấy vạt áo của vị bác sĩ hét lên.
- Khuê họ đã cố gắng hết sức rồi chúng ta nên vào trong đi- Hướng kéo Khuê ra.
Khuê, Hướng và Beow cùng vào trong phòng phẫu thuật.
Vừa thấy Hương, Khuê lao vào cầm lấy tay chị nước mắt không ngừng chảy xuống.
- Phạm Thị Hương chị mau tỉnh lại cho tôi... chị không được phép ngủ... chị dám bỏ tôi và Beow ở lại đây một mình sao Phạm Hương... chị mau tỉnh lại đi mà... em xin chị đấy... em biết lỗi của mình rồi... làm ơn chỉ cần chị tỉnh lại thôi... Beow nó đang đợi chị về đấy... trước đây là ai nói không được buông tay hả... sao giờ chị lại không giữ lời hứa đó... chị chơi xấu quá... em không chịu đâu... mau tỉnh lại đi...
- Papa hứa với Beow là sẽ trở về mà... huhu sao papa lại thất hứa với Beow... papa mau tỉnh lại đi... papa không tỉnh lại là Beow giận papa luôn đó huhu.
Hướng đứng cạnh Khuê cố gắng an ủi cô. Nhìn Hương như vậy anh cảm thấy có lỗi với chị. Hướng khẽ rơi nước mắt, ngày trước anh và Hương rất thân với nhau.
"Chị hai em xin lỗi...."
- Bệnh nhân đã...- Một cô ý ta nói thì bị Khuê ngăn lại
- Im miệng. Chị ấy chưa chết sao mấy người dám báo giờ tử... chị ấy chỉ là đang ngủ thôi... Hương chị mau dậy đi... mau nói với họ là chị đang ngủ đi... bình thường chị mạnh mẽ lắm cơ mà... sao giờ một chút sức lực cũng không có vậy... chị chỉ cần mở mắt ra thôi... em nhất định sẽ tha thứ cho chị...
"Trong lúc này Hương đang đứng giữa ranh giới sinh tử.
Chỉ còn một bước nữa thôi là cô sẽ bước sang thế giới bên kia. Hương nhấc chân lên chuẩn bị bước qua thì bị chặn lại bởi tiếng gọi của Khuê. Cô quay đầu lại thấy em từ xa chạy đến.
- Hương... chị đừng đi... quay đầu lại đi... đừng bỏ em mà... em xin chị... còn Beow nữa... Beow nhớ chị lắm... em cũng nhớ chị nữa... mau quay lại đi...
Khuê cứ chạy mãi chạy mãi mà khôg thể chạm đến cô được
- Chị xin lỗi... - Môi cô mấp máy nói toan quay đầu lại tiếp tục bước tiếp thì...
- Papa không có thương Beow... papa mau quay lại đi... Papa không quay lại là Beow giận papa luôn đó...- Beow xuất hiện ngay bên cạnh Khuê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HươngKhuê] Tôi yêu Em...
FanfictionLần đầu viết fic có gì m.n bỏ qua nha ^^ *** 6/2021 Đây là bộ truyện đầu tiên tôi viết cách đây 5 năm. Tư duy hơi kiểu teenfic, ây da đọc lại thực sự ngớ ngẩn và buồn cười 😂 Tuy nhiên quyết định không xoá vì là một phần của tuổi thơ. Cảm ơn các bạn...