- Sao... sao có thể thế được...- Khuê lắp bắp không thành lời, mắt cô nhòe đi từng giọt nước mắt chảy xuống.
- Bây giờ không phải lúc để nói. Em mau đến đi... chị sợ Hương không qua khỏi...- Hà nói giọng run run như đang khóc.
- Em... em đến liền...- Khuê vội vã lên xe rồi tăng tốc nhanh nhất có thể để đến bệnh viện.
- Hương... chị phải chờ em... chị không được có chuyện gì đâu đấy... em đến nhanh thôi... chị nhất định phải chờ em...
- Đừng bỏ em ở lại... xin chị đấy... nhất định phải chờ em... chị mà không chờ em em sẽ giận chị luôn đấy...
- Chị phải cố gắng lên... vì em.. vì Beow... vì tất cả mọi người...
Nước mắt Khuê thi nhau rơi xuống. Mọi thứ trước mắt cô nhạt nhèo không nhìn thấy rõ, Khuê vẫn đi nhanh hết tốc độ chỉ vì sợ không đến kịp. Cảm giác tội lỗi ập đến, tất cả là do cô mà ra. Cô tự trách bản thân mình đáng ra không nên kéo dài thời gian, đáng ra phải quay lại bệnh viện sớm hơn, không đúng tất cả tất cả đều là do đêm qua mà ra. Biết là Hương đang bệnh chưa khỏe hẳn mà cô vẫn...
Đến bệnh viện Khuê vội vã xuống xe chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu.
- Chị Hà... Hương sao rồi...- Khuê khóc nức nở nói.
- Hương... nó... nó...
- Hương làm sao? Chị mau nói đi..- Khuê ghì chặt vai của Hà.
- Hương nó... nó không qua khỏi....- Hà bật khóc.
- Cái gì? Em không tin! Chị nói dối chị mau trả Hương lại cho em đi!...- Nói đến đột nhiên Khuê ngất lịm đi vì cú sốc quá lớn.
- Khuê! Khuê!- Hà lay lay người Khuê.
- Haizzz con Hương đùa dai thật đấy. Tý nữa là chồng ra tay rồi ai ngờ nó lại ngất trước. May thật đấy nhỡ mình đánh nó mà có bị làm sao chắc mình chết mất- Hằng đứng bên cạnh thở phào nói.
- Thôi đưa nó đến chỗ kia lẹ đi không nó lại tỉnh bây giờ.
5h30 chiều...
- Hương! Đừng đi mà!- Khuê giật mình tỉnh dậy trog cơn mê. Cô nhìn xung quanh mình không có ai cả. Xung quanh cô bao phủ một màu trắng, mây khói mù mị bên dưới chân. (Giống trog Tôn Ngộ Khôg ý =)))
"Đây là đâu? Khôg lẽ mình chết rồi sao? Còn Hương? Đúng rồi Hương đang ở đâu?"
Khuê bước xuống giường chợt phát hiện ra mình đang mặc một bộ đầm màu trắng, bây giờ cô giống như thiên thần vậy. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Từ đằng xa một cô gái tóc nâu xuất hiện trong làn khói trắng. Cô mặc một bộ vet màu trắng, tay đút túi quần thong thả bước về phía Khuê. Không ai khác đó chính là Phạm Hương.
- Hương...- Khuê sững người khi thấy Hương đang tiến lại gần mình. Đây là thiên đường sao? Là thực hay ảo? Cả cô và chị đều đã chết?- Là chị sao?
- Phải là chị đây.- Hương mỉm cười nói tay vén những sợi tóc đang lòa xòa trước mặt Khuê sang một bên.- Em đẹp thật! Giống như một thiên thần vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HươngKhuê] Tôi yêu Em...
FanficLần đầu viết fic có gì m.n bỏ qua nha ^^ *** 6/2021 Đây là bộ truyện đầu tiên tôi viết cách đây 5 năm. Tư duy hơi kiểu teenfic, ây da đọc lại thực sự ngớ ngẩn và buồn cười 😂 Tuy nhiên quyết định không xoá vì là một phần của tuổi thơ. Cảm ơn các bạn...